Hai bà tôi sống cùng một nhà

Huyền Thương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chuyện này thật hi hữu, nhưng lại xảy ra với gia đình tôi. Chẳng là bình thường, chúng tôi vẫn ở với bà nội. Một ngày kia, chính bà nội tôi lại đón một… bà khác đến nhà để ở cùng.

Bà nội tôi có hai người con trai, trong đó bố tôi là con cả. Sau khi chú tôi lấy vợ cũng vẫn ở chung với bà nội. Vậy là trong ngôi nhà của tôi có bà nội, gia đình tôi và gia đình chú tôi.

Một dạo, tự nhiên tôi thấy cô tôi dọn ra khỏi nhà. Thì ra là mẹ của cô tôi ở quê bị ốm, bà lại chỉ có một mình nên cô xin phép bà nội cho về chăm sóc bà. Cô đi hơn 1 tháng rồi trở về, bà nội tôi hỏi thăm tình hình thì cô sụt sùi thưa: “Mẹ con vẫn yếu lắm, chẳng biết trời bắt đi lúc nào. Nhưng con ở dưới đó mãi cũng không được, trên này còn hai đứa nhỏ nên mẹ con nói con cứ về đi. Có việc gì mẹ con gọi sau”.

Nhưng, cô tôi không thể yên tâm về mẹ. Tối nào, cô cũng ra ngoài hành lang gọi điện về cho mẹ rất lâu. Có lúc quay vào nhà, tôi thấy hai mắt cô đỏ hoe.

Rồi trong bữa cơm hôm ấy, bà  nội tôi bỗng nhiên nói với cả nhà: “Mẹ quyết định mời bà thông gia lên ở cùng, các con tính sao? Phòng mẹ vẫn còn rộng, bà lên đây sẽ ở cùng mẹ. Hai bà già chăm sóc, trò chuyện với nhau sẽ vui hơn”. Bà thông gia ở đây là mẹ của cô tôi, người mà đang bị bệnh ở quê. Dù đã được cả nhà nhất trí, cô tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt không dám tin đó là sự thật. Rồi cô tôi bỗng òa khóc, cảm ơn bà nội tôi đã thấu hiểu cho lòng cô.

Hai bà tôi sống cùng một nhà - ảnh 1
Ảnh minh họa

Một tuần sau nhà tôi có thêm một người bà nữa. Cô tôi bảo, cháu thích gọi bà là bà nội hay bà ngoại cũng được vì bà đều là mẹ của cả cô và chú. Tôi thích gọi là bà ngoại hơn cho nó dễ phân biệt giữa hai bà. Bà nội tôi kê một chiếc giường trong phòng để bà ngoại nằm.

Từ ngày có thêm một bà, tôi thấy cả hai bà hình như vui hơn. Hai bà hay ngồi tâm sự với nhau, bà này mệt thì bà kia bóp chân tay cho chứ không khiến đến con cháu. Hai bà còn rủ nhau đi chợ, đi tập dưỡng sinh. Còn cô tôi, cũng vui hơn, không còn phải sụt sùi nữa.

Thêm một người mới dọn đến nhà, lẽ ra sinh hoạt phải bất tiện hơn nhưng cả nhà tôi lại thấy rất bình yên. Như cách bà nội tôi nói: Đó là do mình làm việc tốt nên cái phúc cũng theo vào nhà.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.