Hai bố con cùng ngồi trên chiếc xe máy
(PNTĐ) - Khi vào đại học, bố nhắc con gái tập đi xe máy vì hồi học phổ thông việc đi lại toàn nhờ bố đưa đón.
Rồi nhờ có bố kèm cho mà sau 1 tuần con gái đi được xe máy. Bố bảo, thôi giờ con lớn rồi, đi đâu tự lo nhé. Nhưng rồi sau đó, con gái bắt đầu xin được việc làm thêm là trợ giảng cho một lớp dạy vẽ vì con gái học ngày thiết kế đồ họa. Tuần 3 buổi, cả ngành học ở trường đại học, chiều tối thì đi trợ giảng. Mà lớp trợ giảng ở tận bên Gia Lâm, phải đi qua cầu ngang sông Hồng.
Được 2 tuần vừa học, vừa đi làm, con gái mệt nhoài, khuya khoắt về tới nhà chẳng buồn ăn cơm, chỉ kịp thay quần áo là đổ xuống giường, ngủ một mạch tới sáng. Mẹ xót xa, bảo con gái nghỉ làm thêm, vì bố mẹ vẫn đủ sức nuôi con gái ăn học tới khi tốt nghiệp.
Riêng bố lại ủng hộ con gái đi làm, theo bố là để trải nghiệm sống. Nhưng bố bảo con gái từ nay lại để bố đèo đi làm thêm, vừa an toàn, vừa đỡ mệt, con gái không tự đi xe máy nữa.
Rồi bố trở thành tài xế riêng của con gái. Cứ chiều tối, hai bố con lại đưa nhau đi. Nhà ở xa, bố không về mà ngồi ngoài vườn hoa đợi tới giờ đón con gái. Bố gác lại hết sở thích đánh cầu lông buổi chiều để đèo con đi. Mẹ bảo hay là lúc chờ con thì bố vào quán café nào đó ngồi cho vui, nhưng lại là bố tiếc tiền nên không vào.
Chẳng có điện thoại để lướt facebook (vì bố không rành về công nghệ), bố đợi con dạy đủ 2 tiếng nhưng không kêu ca một lời. Bố bảo chẳng mấy khi thư thả bố có dịp ngồi ngắm trời mây và còn để… nuôi đàn muỗi nữa.
Con gái đề nghị, hay là để con gái gọi xe ôm đi cho bố đỡ mệt. Bố không đồng ý vì sợ đi xe ôm không an toàn, đường thì xa và tối, và cũng mất thêm một khoản nho nhỏ hàng tháng. Trong khi đó, bố còn khỏe, lại là “tỷ phú thời gian” mà lại không đi đón con gái bé bỏng thì thật không nên.
Vậy là hơn gần 20 tuổi, con gái vẫn cứ được ngồi sau xe máy của bố như hồi còn bé xíu. Tất nhiên là con gái ngại, không hay ôm chầm lấy bố nữa, nhưng cảm giác ấm áp thì vẫn vẹn nguyên.
Ngồi sau xe bố vào mùa đông đã có bố chắn gió cho, khi ngang qua sông Hồng những ngày này không còn lạnh, có chuyện buồn vui thì lại có bố để sẻ chia. Hai bố con vừa rong ruổi, vừa hàn huyên, vèo cái đã về tới nhà. Và mẹ lại chạy ra mở cổng cho hai bố con vào.
Bố là thế, lúc nào cũng có mặt trong mọi sự kiện của con gái. Khi con đi học, đi chơi, rồi nay là đi làm, nếu có điều kiện là bố luôn đón đưa.
Sau này, nếu bố không lái xe đón con gái được, thì con gái sẽ lái xe đưa bố đi đó đây. Hai bố con mình vẫn sẽ luôn cùng ngồi trên một chiếc xe máy, bố nhé!