Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ
(PNTĐ) - Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…
1
Năm tôi lên 10 tuổi, một ngày đi học về tôi thấy thợ mộc đang lắp thêm một chiếc giường nhỏ hơn trong phòng ngủ của bố mẹ. Lúc đó, tò mò tôi hỏi:
- Sao phòng bố mẹ lại kê hai giường ngủ? Mẹ sắp có em bé nữa hay sao?
- Không phải vậy, bố con bảo dạo này mẹ bị chứng mất ngủ, trong khi công việc của bố thỉnh thoảng lại phải tiếp khách, uống rượu nhiều nên đêm về ngủ ngáy rất to, khiến mẹ bị mất ngủ. Những hôm đó, bố ngủ riêng tạm ở chiếc giường này để bảo vệ sức khỏe cho mẹ; còn bình thường bố mẹ vẫn ngủ chung - mẹ tôi giải thích.
Tôi đã tin tưởng vào lý giải đó của mẹ, để rồi không bao giờ thắc mắc về chuyện trong phòng ngủ của bố mẹ có hai chiếc giường. Thậm chí, đôi khi tôi còn mừng thầm vì sự quan tâm bố mẹ dành cho nhau, bởi người ta có yêu thương nhau lắm thì mới quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của nhau như thế. Ngày xưa, khi nhà tôi chưa xây căn nhà mới này, cả nhà vẫn chen chúc nhau trong căn nhà cũ, phòng ngủ của bố mẹ và chị em tôi được ngăn đôi bằng bức vách mỏng, thỉnh thoảng cả nhà lại được “thưởng thức” tiếng ngáy đủ mọi cung bậc của bố. Sau đó, bố tôi chuyển sang làm nghề xây dựng, kinh tế gia đình khấm khá hơn. Bố mẹ xây được căn nhà 4 tầng đẹp đẽ, khang trang, chị em chúng tôi mỗi người đều có phòng riêng.

Gia đình tôi chuyển sang sống ở nhà mới được 5 năm thì có chuyện phòng ngủ bố mẹ thêm chiếc giường ngủ thứ hai. Sau lời giải thích đó của bố mẹ, chúng tôi vẫn tiếp tục sống những ngày tháng bình yên. Trong mắt chị em tôi, bố mẹ vẫn yêu thương, quan tâm lo lắng cho nhau. Họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, người thân họ hàng nội ngoại vẫn thường nói như thế. Chỉ có điều, càng về sau, công việc của bố càng vắng nhà nhiều hơn. Mẹ bảo, bố đi nhận công trình xa nên phải đến đó làm việc. Lúc nào, bố nhận công trình gần nhà thì về ăn cơm, sinh hoạt với mấy mẹ con nhiều hơn. Chị em tôi vẫn tin tưởng vào lời nói của mẹ, thậm chí nhiều lúc còn muốn bố đi làm công trình xa nhà nhiều hơn. Bởi những lúc đi xa về, bố mua rất nhiều quà cho mấy chị em tôi. Sau này lớn lên, biết sử dụng tiền bạc, bố còn cho tôi tiền tiêu vặt kha khá. Mỗi lần cho tôi tiền, bố lại bảo vừa có thêm công trình mới nên có thêm khoản lớn đưa cho mẹ và tôi cũng được tăng thêm tiền tiêu vặt. Những lúc như thế tôi vui lắm, không biết đằng sau đó là một màn kịch mà bố mẹ tôi đã khéo léo che đậy bao nhiêu năm nay.
2
Ngày tôi có người đến dạm ngõ hỏi cưới, tôi thấy bố mẹ bàn chuyện trong phòng rất lâu, thậm chí là to tiếng với nhau. Nhưng sau đó, tôi lại thấy hai người vui vẻ trở lại và cùng nhau lo tổ chức đám cưới cho tôi rất đàng hoàng. Tôi về nhà chồng, em trai vào đại học. Một ngày, em trai gọi điện cho tôi bảo, mẹ tôi tháo một chiếc giường trong phòng ngủ bỏ đi và bảo tôi về để mẹ nói chuyện.
- Hôm nay, mẹ muốn nói với các con một chuyện, nó liên quan đến chiếc giường ngủ thứ hai trong phòng ngủ của bố mẹ. Thật sự là bố mẹ đã không còn là của nhau kể từ ngày kê thêm chiếc giường ngủ thứ hai trong phòng. Lâu nay, bố mẹ đã giấu các con chuyện đó – mẹ tôi nói rồi buồn bã nhìn chúng tôi.
- Là sao, chúng con vẫn chưa hiểu?
- Ngày bố con đi làm công trình xa, ông ấy đã có thêm vợ bé con riêng bên ngoài. Vì để giữ cho các con mái ấm gia đình, mẹ kiên quyết không chịu ly hôn, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận lại bố con như người chồng thủơ ban đầu. Mẹ không thể “đuổi” bố con ra khỏi nhà, cũng chẳng thể ngủ riêng một phòng khác để làm ảnh hưởng đến các con. Vì thế, mẹ quyết định kê thêm một chiếc giường ngủ trong phòng, thực tế, bố mẹ đã ngủ riêng từ ngày đó chứ không hẳn như lý do mẹ đã nói với các con. Bây giờ các con cũng đã lớn, bố mẹ không thể kéo dài cuộc sống giả dối này được nữa, vì thế, mẹ muốn để bố con rời đi.
Lời mẹ nói như sét đánh ngang tai chị em tôi, không tin đó là sự thật, chúng tôi tìm đến bố để hiểu rõ ngọn ngành hơn.
- Đúng là bố đã có lỗi với mẹ các con, một phút yếu lòng không làm chủ được bản thân mình. Sau lần đó, bố cũng hối hận, mong mẹ các con tha thứ, cho bố chuộc lại lỗi lầm. Bà ấy đã cho bố cơ hội nhưng bản thân vẫn không chấp nhận lại con người của bố. Việc đầu tiên là bà ấy bảo không thể chung giường với bố được nữa, vì mỗi lần nằm gần lại nghĩ đến việc bố đã từng ôm ấp người phụ nữ khác.
Để không ảnh hưởng đến các con, bà ấy yêu cầu mua thêm một chiếc giường nữa đặt trong phòng ngủ và bố mẹ đã ngủ riêng từ ngày đó. Vì bản thân có lỗi nên bố đã chấp nhận mọi sự “trừng phạt” của mẹ các con. Bao nhiêu năm nay, bố chỉ thực hiện nghĩa vụ làm cha với đứa con riêng bên ngoài và chưa từng có suy nghĩ tiến xa thêm về thể xác với người phụ nữ đó.
Bố đã hứa với bà ấy và thực hiện nghiêm túc để mong xóa đi nỗi ác cảm trong lòng vợ mình. Trong từng ấy năm, có lần bố mẹ đã kết nối lại với nhau nhưng đa số đều thất bại, mẹ các con đã không vượt qua được nỗi ác cảm trong lòng, còn bố nỗ lực hàn gắn không được chấp nhận cũng sinh ra sự tự ti. Đời sống chăn gối của bố mẹ cứ thế bị đóng băng dần theo thời gian.

Chúng tôi ngỡ ngàng trước câu chuyện của bố mẹ mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, gần đây, đứa con trai riêng bên ngoài của bố tôi gặp chuyện không may. Người phụ nữ đó đã không thể tự giải quyết được một mình đã báo cho bố tôi biết. Với trách nhiệm làm cha, bố tôi đã quay về đó. Những ngày tháng ở đó giải quyết công việc cho con trai, sự nồng ấm của người phụ nữ ấy đã sưởi ấm lại trái tim cô độc băng giá đau khổ của ông bấy lâu nay.
Từ khi có con với bố tôi, người phụ nữ đó cũng ở vậy nuôi con, chẳng đến với người đàn ông nào khác. Bà ấy cũng giống mẹ tôi, chỉ nghĩ có con, sợ con khổ trong một gia đình bố dượng con riêng nên không đành lòng đến với ai, dù có nhiều người muốn xây dựng hạnh phúc với bà ấy. Bố tôi, một phần cảm động vì sự hy sinh đó của bà, một phần cũng đau khổ, tổn thương vì cuộc chiến tranh của mẹ tôi bao nhiêu năm nay không chấm dứt nên đã mềm lòng trước sự cảm thông, thấu hiểu của người phụ nữ đó. Và, ông đã một lần nữa thất hứa với mẹ tôi trong việc giữ gìn sự chung thủy vợ chồng.
Lần này không phải mẹ tôi phát hiện ra, mà bố tôi là người chủ động nói ra điều đó. Ông bảo rằng nếu không thể cùng chung một giường với mẹ tôi nữa thì đã đến lúc họ không thể duy trì mãi cuộc sống có hai chiếc giường ngủ trong căn phòng hạnh phúc được nữa. Ông bảo đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ dành tình cảm cho mình và không muốn ba người cứ kéo dài cuộc sống đau khổ này nữa. Ông cho mẹ tôi đưa ra quyết định cuối cùng để ông được ở lại, hoặc để ông rời đi.
Mẹ tôi lựa chọn để bố tôi đến với người phụ nữ đó, vì bà không thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng. Bà quyết định tháo dỡ một chiếc giường trong phòng ngủ, chấp nhận đối diện với sự thật về cuộc hôn nhân bất hạnh. Bà bảo bây giờ chúng tôi đã đủ trưởng thành, không bị tổn thương nặng nề bởi sự đổ vỡ của bố mẹ, và bà không còn phải cố níu giữ vỏ bọc hạnh phúc gia đình giả dối này.
Chị em tôi tôn trọng quyết định của bố mẹ để họ có được cuộc sống cho bản thân, thay vì cứ hy sinh sống vì con cái như bao nhiêu năm nay. Dù thế nào, hạnh phúc của bố hay của mẹ cũng quan trọng như hạnh phúc của con cái. Vì đó là điều mà ai cũng có quyền có được nó.