Hai người ông sống dưới một mái nhà
Mấy hôm nay, mẹ tôi cứ bồn chồn lo lắng điều gì. Thế rồi nửa đêm, qua tấm vách, tôi thấy mẹ thủ thỉ với bố: “Anh ơi, em lo cho bố quá. Ra viện rồi, liệu bố có thể ở một mình được không?”.
Mẹ tôi nói xong thì bố tôi đáp lời: “Có sao đâu. Em đón bố về đây ở với ông nội và vợ chồng mình. Nhà có đông người thì càng vui chứ sao. Chẳng có nguyên tắc nào khi mình muốn hiếu thảo đâu em ạ.
- Nhưng, đây không phải nhà của em. Mình làm vậy có được không?
- Chẳng có gì là không được cả. Vậy mình cứ quyết như vậy đã nhé.
Câu chuyện giữa bố mẹ kết thúc với lời “vâng” rất nhẹ của mẹ tôi. Nằm bên này, tôi có thể cảm nhận mẹ tôi đang vui lắm. Mẹ đã cất được một gánh nặng trong lòng.
Ông ngoại chỉ có một mình mẹ tôi là con. Bà tôi mất từ lúc mẹ mới được 5 tuổi, ông ngoại tôi ở vậy nuôi mẹ lớn. Sau khi mẹ tôi lập gia đình, mình ông tôi vẫn sống ở quê. Mấy năm gần đây, sức khỏe của ông có phần sa sút. Lúc trái gió trở trời, ông hay bị đau người, việc đi lại trở nên khó khăn.
Ảnh minh họa
Gần như mỗi tối, mẹ đều gọi điện về hỏi thăm và dặn ông phải giữ gìn sức khỏe. Nếu ông có vấn đề gì thì phải báo ngay cho các con. Cách đây 1 tuần, ông tôi gọi điện, nói muốn đi khám bệnh vì một chân ông bị đau nhức. Việc ông tôi chủ động gọi điện cho thấy bệnh của ông khá nặng rồi. Bình thường, ông tôi không bao giờ muốn để các con cháu phải lo lắng cho mình.
Ông tôi đúng là phải nhập viện thật. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh thoái hóa khớp gối, khớp háng. Tuổi ông đã già nên khó có cơ hội phục hồi khớp như người bình thường. Việc điều trị chủ yếu giữ cho tốc độ thoái hóa chậm lại và hạn chế bệnh gây tác động xấu lên các bộ phận khác của cơ thể. Do quá trình chữa bệnh sẽ lâu dài nên các bác sĩ dặn, sau giai đoạn đau cấp tính này, gia đình cố gắng chăm sóc, quan tâm đến ông nhiều hơn.
Đó là lý do mẹ tôi rất lo khi ông ra viện sẽ như thế nào. Ông không thể lại về quê và sống một mình với căn bệnh này. Ngôi nhà chúng tôi đang ở được mua bằng tiền của ông bà nội tôi cho. Sau khi bà nội tôi mất, bố mẹ tôi đã đón ông nội tôi về ở cùng để tiện bề phụng dưỡng. Mẹ tôi ngại bố sẽ không bằng lòng khi mẹ đón ông đến ở trong ngôi nhà của nhà nội.
Ngày ông ngoại ra viện, cả nhà tôi cùng tới đón, đưa ông về nhà tôi ở. Ông nội tôi vui lắm còn bảo từ nay đã có thêm bạn già ở cùng. Nhờ đó mà ông ngoại tôi không có cảm giác áy náy, ngại ngùng. Mỗi ngày, mẹ tôi nấu cơm, lấy thuốc bổ cho hai ông uống rồi cùng chúng tôi đưa hai ông ra ngoài đi dạo, hóng gió. Việc phải chăm sóc hai người già ốm yếu khiến mẹ vất vả hơn, nhưng tôi thấy mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Thời gian đầu, thấy trong nhà tôi có tới hai ông nội, ngoại cùng sống, mấy bác hàng xóm cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng, khi hiểu ra, mọi người đều ủng hộ, còn khen ngợi làm vậy là đúng lắm.
Bố tôi nói đúng, chẳng có nguyên tắc nào cho chữ hiếu. Tôi chỉ thấy rằng, từ khi trong nhà tôi có hai ông nội ngoại, cả hai ông đều khỏe hơn, minh mẫn hơn và rất hài lòng khi tuổi già được ở bên con cháu.
LAN CHI









