Hạnh phúc... ảo

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ông bà Tân mấy hôm nay lo đi lại làm giấy tờ để sang nước ngoài họp gia đình cho con trai. “Vừa mới thấy con dâu post ảnh cả nhà đang đi chơi lên facebook, đùng cái chúng nó báo ly hôn”, ông Tân choáng váng.

Rồi lại đùng một cái, Đạt – con trai ông Tân gọi điện về cho bố mẹ, “thôi ông bà không phải sang nữa nhé, để bên này chúng con thu xếp về chơi, năm nay ăn Tết ta luôn”. Ông Tân nhìn vợ, lại choáng váng tiếp lần 2, không hiểu chúng nó đang muốn cái gì, cứ quay ông bà loạn xạ hết cả lên.

Vợ chồng ông Tân chỉ có mỗi một cậu con trai là Đạt, thì anh lại học tập rồi làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm anh về khoảng đôi lần, còn đâu thời gian chỉ biết cuốn vào vòng xoay của công việc. Là một kỹ sư công nghệ, một ngày có 24 tiếng thì chắc thời gian anh ngồi đối mặt với cái máy tính cũng đến hơn nửa rồi. Đấy là lý do mà ngoài 30 tuổi, anh vẫn chưa chịu lấy vợ. Mặc cho bố mẹ giục lên giục xuống, giục tái giục hồi, anh vẫn giậm chân tại chỗ, bỏ ngoài tai lời các cụ. Lắm lúc, cộc tính lên, anh lại bảo: “Bố mẹ cứ ăn chơi vui vẻ, tiền con gửi về đều, lo gì mãi chuyện con lấy vợ!”. Nhưng hỡi ôi, hai ông bà về hưu cả rồi, lương hưu thừa sống chứ chả cần tiền con biếu, giờ chỉ mong có đứa cháu để bế bồng thôi mà sao khó quá! 

Hạnh phúc... ảo - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thế rồi bất thình lình Đạt báo tin lấy vợ. Ông bà Tân vui quá, trêu con trai “thì ra lâu nay yêu nhau mà cứ giấu bố mẹ”. Ơ nhưng không phải, Đạt tỉnh bơ: “Đâu con mới quen, còn chưa cả gặp mặt trực tiếp. Mới nói chuyện qua phây (facebook) thôi, con tính mấy bữa nữa mua vé máy bay về gặp cô ấy đây ạ!”. Chà, giới trẻ bây giờ yêu nhau hay quá nhỉ, ông Tân gật gù. Nhưng ông bà cũng lo lo, liệu chỉ mới dăm ba câu chuyện qua mạng với nhau, thì chúng nó có đủ tin tưởng lẫn nhau, đủ hợp nhau mà cưới nhau về một nhà không chứ? 

Lân la, nịnh nọt con trai mãi, hai ông bà cũng được Đạt đồng ý cho kết bạn facebook với con dâu tương lai. Vào xem ảnh, họ ưng lắm, “nó trẻ, xinh xắn ra phết ông nhỉ”, bà Tân cười cười với chồng. Hai ông bà tự an ủi nhau, “thôi thì coi như đấy là duyên số của chúng nó, phải thế nào thì mới gặp được nhau chứ! Mình là cha mẹ, can thiệp cũng chỉ phần nào thôi! Hạnh phúc của các con, thì để các con quyết định”.

Đạt về nước được 1 tháng, thì hơn 20 ngày là dính lấy người yêu. Cả hai đi chơi khắp nơi, rồi đăng ảnh sống ảo, khoe chuyện cưới xin lên khắp cõi mạng. Cùng lúc đó, ông bà Tân ở nhà cũng bận túi bụi lo mời khách, chuẩn bị tiệc cưới. Có mỗi một cậu con trai, nên ông bà quyết định làm to, mời lớn. 

Hạnh phúc... ảo - ảnh 2
Ảnh minh họa

Cưới nhau xong, hai vợ chồng Đạt cùng nhau sang nước ngoài. Từ lúc cưới đến lúc có con dâu, ông bà Tân chỉ được tiếp xúc với con vài chục ngày, “chưa kịp hiểu hết, nó đã gọi mình là bố là mẹ”, ông Tân nói đùa mỗi khi tụ tập với bạn bè. Ngày ngày, ông bà dõi theo hạnh phúc của con bằng những tấm hình đầy ắp tình cảm, hạnh phúc mà các con đưa lên facebook. Khi thì đưa nhau đi chơi, khi thì tặng những món quà đắt tiền, khi là những câu nói chứa chan yêu thương… “Coi như là chúng mình hoàn thành một nửa nhiệm vụ, bà nhỉ! Giờ chỉ còn chờ cháu đích tôn nữa mà thôi!”.

Nhưng những hạnh phúc ấy, hóa ra chỉ toàn là hạnh phúc ảo. Cuộc sống của vợ chồng son bắt đầu vỡ mộng, chỉ vì thế giới thực tế khác xa thế giới ảo. Đạt đi làm tối ngày, đêm về vẫn cày code, ôm máy tính đến quên cả vợ. Cô vợ thì chỉ mỗi việc ở nhà, hết ăn lại ngủ, rồi đi chơi, vò võ một mình. Mua sắm, tiêu tiền chồng mãi cũng chán, cô quay ra cãi nhau với chồng. Mục đích là muốn chồng quan tâm hơn, nhưng vì Đạt không hiểu, nghĩ vợ rảnh rang lại thích đi gây sự, nên càng thêm cáu. Lời qua tiếng lại, mất cả thời gian làm việc, Đạt đánh vợ. 

Mọi chuyện cứ luẩn quẩn như thế suốt một thời gian dài. Cãi vã, rồi lại làm lành, rồi lại cãi vã, không có một lối ra sáng sủa cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng vì không thể để mất “thể diện”, vợ chồng Đạt vẫn dành cho nhau những lời có cánh trên mạng. 

Hạnh phúc... ảo - ảnh 3
Ảnh minh họa

Nhưng ảo mãi cũng tàn. Không thể tìm được hạnh phúc thật sự, thì hạnh phúc ảo rồi cũng dần dần tan biến. Đạt quyết định ly hôn vợ và thông báo về gia đình. Ông bà Tân không dám tin, còn sợ nữa, “tại sao phải ly hôn, các con bình tĩnh nói chuyện với nhau đi! Hay để bố mẹ sang nhé?”, ông bà hấp tấp nói qua điện thoại. Nhưng rồi Đạt lại bảo hai vợ chồng sẽ thu xếp về quê chơi.

Hóa ra, việc về quê là chủ ý của Đạt, để sau đó, vợ anh không ra nước ngoài cùng anh được nữa. Cô sẽ phải ở lại, và nếu làm căng hơn, cô có thể đồng ý ly hôn với anh. Bởi vợ Đạt không chịu ly hôn khi Đạt đề xuất. Cô cho rằng mình không đáng bị ruồng rẫy đến vậy. 

Ông bà Tân và vợ Đạt không hề biết chủ ý này. Và tất cả rất vui khi Đạt vẫn thể hiện rất tình cảm với vợ. Chỉ là một ngày “đẹp trời”, anh bay sang nước ngoài không một lời hồi đáp, để vợ hoang mang không hiểu chồng đi đâu. Mãi cho tới khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Cô gái trẻ không hiểu, không biết gì về thủ tục ra nước ngoài, không có tiền vì chồng đã khóa thẻ tín dụng, chỉ biết giàn dụa nước mắt nhìn bố mẹ chồng cũng đang ngơ ngác.

Không còn gì trong tay ngoài một cái danh sắp tới ngày hết hạn, vì Đạt đã nộp đơn xin ly hôn, vợ anh chỉ còn cách tung hê hết lên mạng xã hội, để hy vọng cả thiên hạ vào xỉ vả người chồng khốn nạn, để biết đâu anh ta quá xấu hổ mà quay đầu, nối lại với cô. Suốt một thời gian dài, ngày nào cô cũng đăng bài viết rất dài kể tội, bêu rếu chồng, rồi gửi cho cả họ hàng hai bên, lẫn các group về hôn nhân, vợ chồng trên facebook. Lúc ông bà Tân đọc được, thì cũng đã muộn, cả khu phố, lẫn họ hàng đều đã biết về sự thật hạnh phúc ảo của hai vợ chồng Đạt. Họ tha thiết xin con dâu hãy dừng lại những trò này, nhưng cô hận quá rồi, cô đâu có nghe. Gọi điện cầu cứu con trai, thì Đạt mặc kệ, “trò đấy của cô ta con quá quen rồi, bố mẹ cứ kệ đi”. 

Đầu năm lo đám cưới cho con, rình rang, đông vui là thế, mà cuối năm, đi đâu ông bà Tân cũng ngại ngùng bắt chuyện vì con dâu bóc phốt con trai cho cả thiên hạ hay. Bảo đứa nào cũng không được, giờ hạnh phúc của ai cũng lỡ dở ngang đường, chẳng đâu vào đâu cả. Vào những ngày này, mùa cưới đang về. Nhận thiệp mời liên tiếp mà lòng ông bà trống trải, lạnh lẽo. Sao hạnh phúc ở xa nhà mình đến thế?

Tin cùng chuyên mục

Làm sao để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh?

Làm sao để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh?

(PNTĐ) - Bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) được thế giới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1925. Đây là một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu, tan máu di truyền. Mỗi thể bệnh là do bất thường tổng hợp một loại chuỗi globin. Có hai thể bệnh chính là alpha thalassemia và beta thalassemia; ngoài ra có các thể phối hợp khác như thalassemia và bệnh huyết sắc tố.
Chị nên đồng hành cùng anh

Chị nên đồng hành cùng anh

(PNTĐ) -Người phụ nữ ấy đã ngoài 60, gọi điện đến số điện thoại của Văn phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân – gia đình của chúng tôi, nói là “xin ý kiến” các chuyên gia tư vấn xem có nên đi cùng chồng thăm lại chiến trường xưa và nhân tiện thăm “cô bạn gái cũ” của anh ấy không.
Chiến lược tuyệt diệu của mẹ chồng

Chiến lược tuyệt diệu của mẹ chồng

(PNTĐ) -Sau khi sinh hai đứa con, chuyện riêng của hai vợ chồng tôi không hiểu vì sao mà không còn mặn nồng như trước. Không phải do quá bận rộn công việc, cũng không phải một trong hai có người khác. Chưa bao giờ tôi ngừng đặt ra câu hỏi mình đã sai ở đâu mà khiến chồng không còn nhiều hứng thú khi gần gũi vợ?