Hạnh phúc của con

Lê Thị Xuyên
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ba ơi, nhìn những bông đậu đũa này! Trông chúng như chiếc quạt xòe ra vậy. Bé tí thôi mà sao đẹp thế ba nhỉ? Mới 7 tuổi nhưng bé Na đã tỏ rõ sự tinh tế khi quan sát và đưa ra những liên tưởng thú vị về điều nó thấy.

Ngắm từng bông đậu đũa xinh xắn, nó đưa chiếc mũi bé xíu của mình lại gần hít hà. Khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ hẳn lên. Cảm giác trong ngần, nó vui như vừa mới khám phá ra một điều kì diệu. Hướng về anh Tuấn, ba nó đang nhẹ nhàng lật từng chiếc lá màu xanh nõn tìm bắt những chú sâu non, con bé tò mò:

- Khi nào hoa sẽ đậu quả vậy ba?

- Con nhìn hai cô bướm trắng xinh xắn đang lượn vòng khắp vườn kìa! Cả mấy chú ong đang đậu hết bông hoa này sang bông hoa khác nữa. Đấy chính là những người thợ cần mẫn giúp hoa được thụ phấn và đậu quả đấy con. Vừa nói, tay anh Tuấn vừa chỉ về phía hàng rào đậu đũa xanh mướt trước mặt. Được thể, bé Na lại hồ hởi: 

- Vậy là, không có ong, bướm thì hoa sẽ không đậu quả được đúng không ba?

- Đúng vậy con gái... Anh Tuấn lại giải thích, lại phân tích, lại cắt nghĩa say sưa bằng ngôn ngữ và giọng điệu của một thầy giáo dạy môn Sinh học. Hai mắt Na tròn xoe. Nụ cười híp mí cùng đôi lúm đồng tiền của nó trông càng đáng yêu hơn trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn.

- Chắc loài bướm ong phải hạnh phúc lắm với công việc của mình ba nhỉ? 

- Ba cũng nghĩ thế! 

- Con cũng hạnh phúc quá ba ơi! Tiếng cười nói líu lo của con hòa vào cây cỏ vườn nhà khiến anh Tuấn cảm thấy cuộc sống quá đỗi bình yên và tươi đẹp.

Hạnh phúc của con - ảnh 1
Ảnh minh họa

- Hạnh phúc là gì nhỉ? Sao bạn ấy lại hạnh phúc? Mình không hiểu. Mình có hạnh phúc không? Nghe câu nói của Na, Đức thắc mắc. Nó nhón chân bên ngoài cổng ngõ nhà Na, lấp ló bên mấy bông đậu đũa hãy còn lấm tấm sương đêm sót lại. Mùi hương của hoa đậu đũa thoang thoảng một cảm giác mơ hồ rất lạ. Nó len lén và tự nhủ mình phải thật cẩn thận để không bị phát hiện. Một lúc sau, nó bỗng quay mình bước đi. Đôi chân khoèo của nó di chuyển một cách khó nhọc, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia. Nó thất thểu đi vào cánh cổng sắt. Đó là nhà của nó. Ngôi nhà sát ngay bên nhà của gia đình Na. Nhà của mẹ con Đức lúc nào cũng đóng cửa cài then im ỉm, chỉ có một khoảng sân rộng chừng bằng hai tấm chiếu đủ để đặt bộ bàn ghế đá và dựng cái xe máy. Thằng bé thở dài một cái rồi ngồi bịch xuống nền xi măng mát lạnh dưới hiên nhà.

Đôi chân khoèo của nó là nguyên nhân khiến nó mặc cảm, tự ti trước mọi người. Đó là lý do mẹ nó dù đi đâu, gặp gỡ bạn bè hay tiệc tùng đình đám, vẫn không một lần cho nó theo. Một gói bim bim, vài cây kẹo mút hay món đồ chơi nào đó, mẹ dễ dàng mua cho nó chỉ để đổi lại việc nó không líu ríu, van nài được đi theo. Nó thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bỏ chơi. Ai gặp nó cũng hỏi: “Sao lúc nào mặt cũng buồn như đưa đám?”. Nỗi buồn của một đứa trẻ thường nhanh qua nhưng với Đức, điều đó lại đeo bám nó dai dẳng. 

Người ta nói trẻ con thật hồn nhiên. Vậy mà với Đức đâu phải vậy. Một đứa trẻ lên 7 tuổi như nó đã ý thức được thân phận của mình. Nó bị khoèo ngay từ khi mới sinh ra, vì ngày mang thai nó, mẹ nó không có điều kiện đi thăm khám thường xuyên. Sinh nó ra, niềm vui thì ít, trái lại nỗi buồn luôn thường trực trên gương mặt mẹ. Chính khiếm khuyết ấy khiến nó trở thành “dị nhân” thành người xa lạ ngay cả với chính người thân trong gia đình. Những cuộc cãi vã giữa ba và mẹ, những lần ba đánh mẹ, những lần mẹ ôm mặt khóc và than vãn về nỗi khổ của mình, rồi đỉnh điểm là ba bỏ mẹ nó đi theo người đàn bà khác. Mẹ nó dẫn nó đến đây thuê trọ. Nhiều lần vì chán nản, mẹ nó tìm đến bạn bè, đến rượu để giải khuây, để trút giận hờn, tủi cực suốt ngày. Thành thử không ai để ý hay quan tâm đến nó. Không ai hiểu được tâm trạng của nó. Đôi mắt thằng bé nhìn xa xăm vào khoảng nắng trong veo ngày mới. Rồi nó kéo cái nhìn xuống đôi chân khoèo của mình. Đôi chân đã khoèo lại thêm vòng kiềng khiến nó khó chịu trong mọi tư thế. Tay nó vẫn cầm cái ipad mà mẹ nó đã mua cho nó nhân ngày sinh nhật lần thứ 6. Nó lấy những trò chơi trong máy làm thú tiêu khiển những lúc không có mẹ ở nhà, khi không ai chơi với nó và mỗi khi nó thấy buồn.

Mẹ con Đức mới chuyển đến thuê trọ ở khu mới này được khoảng một  tuần. Hàng xóm toàn dân buôn bán rồi thì công chức nên ra khỏi nhà từ sớm bửng tới tối mới về. Mẹ con chị được biết đến qua dăm ba câu chào xã giao, cái cười hay gật đầu lấy lệ.

Đức quặt quẹo lê đôi chân khoèo ra cổng ngó về cuối con đường lớn. Hình như nó đang ngóng mẹ về. Na và Hân, em gái lên ba tuổi của mình đang chơi trong sân nhà. Thấy Đức đứng bên ngoài, Na bước ra gọi:

- Đức vào đây chơi! Đức vẫn đứng ngẩn người. Vào đây chơi với chị em mình này. Vui lắm!

- Được không? Một tay Đức gãi đầu, tay kia vẫn khư khư giữ cái ipad. Nó miễn cưỡng. Đôi chân khoèo của nó bước từng bước chậm chạp. Na vội lại gần:

- Vào đây! Vào đây! Tay con bé nắm lấy tay người bạn mới và dẫn vào sân nhà mình. Nó ra hiệu cho Đức ngồi bệt xuống tấm chiếu hoa trải ở một góc sân. Đức vẫn khép nép. Hết nhìn Na, nó nhìn sang cô bé em đang toét miệng cười với nó. Nó bỗng thấy ngài ngại. Mặt nó ngượng ngùng. Nó nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía mảnh vườn xanh mướt bên hông nhà. Đang tần ngần, nó được con bé Hân đặt vào tay miếng bánh ngọt. Na nhìn thấy, cười lém lỉnh:

- Đức thấy chưa? Em mình quý bạn rồi đấy. Đừng ngại gì cả. Ba mẹ mình hiền và tốt bụng lắm. Đức miễn cưỡng nhận lấy miếng bánh và đưa lên miệng ăn. Trong khi con bé Hân ngọ nguậy khua bút chì xí ngầu trên tờ giấy trắng vẽ vu vơ thì Na và Đức cùng vẽ bức tranh của riêng mình. Na nhìn Đức, trầm trồ:

- Đức vẽ đẹp quá! Nhìn kìa, bông hoa tim tím, dây leo này nữa. Bạn đang vẽ về hoa đậu đũa trong vườn nhà mình đúng không? Đức gật đầu. Đức vui khi được Na khen nên tủm tỉm cười. 

Hạnh phúc của con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị Mai về nhà, không thấy con trai liền tá hỏa đi tìm. Nghe giọng con cười vọng lại không xa, chị mon men sang bên cổng nhà Na. Đứng nép ngoài cổng ngõ, chị ngạc nhiên khi thấy con trai mình đang cùng chị em Na chơi rất vui vẻ. Cái ipad vẫn nằm một góc, không được chúng đoái hoài đến. Chúng say sưa tập vẽ, cùng trò chuyện với nhau một cách thân thiện. Lần đầu tiên chị thấy con trai mình vui như thế. 

Lâu nay, chẳng có đứa trẻ nào chấp nhận chơi cùng một đứa trẻ khoèo chân như con chị. Chúng toàn trêu chọc, kì thị và cô lập khiến thằng bé càng trở nên mặc cảm, tủi thân. Chị bù đắp cho con bằng cách đáp ứng cho nó những gì thuộc về vật chất. Chị nghĩ con trai sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có điều, chị chưa khi nào thấy con vui vẻ như hiện tại. Nghĩ lại, chị thấy mình là người mẹ thật tồi, thật ích kỷ. Chị chỉ nghĩ đến bản thân mình, chị thấy mình khổ tâm, tủi hổ nhưng chị không hề biết con còn đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần. Chị cứ mãi đi tìm niềm vui vì muốn quên đi thực tại đáng buồn mà bỏ qua cái quyền và ước mơ chính đáng của một đứa trẻ. Nước mắt chị tràn mi. Chị mải đứng chôn chân nhìn lén con chơi đùa cùng bạn. Bỗng chị thấy từ trong nhà, anh Tuấn bước ra với đĩa trái cây đã được chuẩn bị sẵn. Anh nói gì đó rồi cả ba đứa trẻ cùng òa lên sung sướng. Chúng cùng ăn, cùng san sẻ cho nhau. Chị thấy ánh mắt con đong đầy hạnh phúc.

- Ơ chị… Sao chị lại đứng đây? Mời chị vào nhà chơi! Chị Hà đi chợ về đến ngõ, bắt gặp chị Mai đứng bên ngoài cổng nhìn vào nhà mình nên liền đon đả. Chị Mai nhanh ra hiệu cho chị Hà vì không muốn cắt ngang cuộc vui của mấy đứa nhỏ. Rồi hai người phụ nữ  từ xa lạ thành quen. Họ hiểu nhau hơn sau cuộc nói chuyện khá chân tình.

- Mẹ ơi! Mẹ về khi nào? Giọng thằng cu Đức vọng vào tận trong nhà, trong khi đôi chân khoèo của nó hãy còn khập khiễng tận đầu ngõ. Thấy chị Mai từ trong nhà vội bước về phía mình, Đức tò mò hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ? Bạn Na bảo hạnh phúc là được làm vườn cùng ba, là khi tự mình vẽ được một bức tranh ưng ý, là được ba mẹ quan tâm, trò chuyện, được ăn những món ngon mẹ nấu. Bạn ấy còn bảo hạnh phúc là khi mình được cười thoải mái nữa. Đức nhìn chị Mai rồi lại hỏi tiếp:

- Sáng nay con đã được cười rất nhiều. Như vậy con đã có hạnh phúc rồi phải không mẹ?

- Đúng rồi, con trai của mẹ. Từ nay… mẹ sẽ đem hạnh phúc thực sự đến cho con.

- Thật không mẹ? Mẹ sẽ cho con hạnh phúc giống như ba mẹ bạn Na cho chị em bạn ấy chứ ạ?

- Ừ… ừ, đúng rồi con trai ngoan. Chị Mai vừa nói vừa sụt sùi. Thằng cu Đức nghe mẹ nói vậy cũng vui đến phát khóc. Hạnh phúc mặn mòi bỗng chốc hòa trong những giọt lệ của hai mẹ con. Chị Mai ôm chặt lấy con trai rồi khẽ xoa đầu nó. Chị nhớ đến lời chị Hà tâm sự: Hạnh phúc của trẻ không phải là tiền bạc, là vật chất… Hạnh phúc với chúng đơn giản là được chúng ta yêu thương và lắng nghe những gì chúng nói. 

Tin cùng chuyên mục

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

(PNTĐ) - Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, việc giữ ấm cơ thể không chỉ nằm ở việc mặc áo ấm mà còn phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Một số loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông.
Lưu trữ tế bào gốc

Lưu trữ tế bào gốc

(PNTĐ) - Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt có khả năng tự đổi mới và biến đổi thành nhiều tế bào trong cơ thể. Lưu trữ tế bào gốc là quá trình thu thập, xử lý, và bảo quản lạnh tế bào gốc từ máu hoặc mô chứa nhiều tế bào gốc trong điều kiện đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng trong mục đích y tế.
Người đóng góp cho đại dương xanh

Người đóng góp cho đại dương xanh

(PNTĐ) - Trong bối cảnh những vấn đề đại dương ngày càng trở nên cấp bách và phức tạp, vai trò của phụ nữ trong ngành khoa học biển được nhìn nhận như một động lực quan trọng cho đổi mới, sáng tạo và phục hồi môi trường. Tiến sĩ Aileen Tan Shau Hwai, người Malaysia, không chỉ là biểu tượng của ý chí vươn lên trong lĩnh vực thường do nam giới thống trị, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về bình đẳng giới và khát vọng đóng góp cho đại dương xanh bền vững.
Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến - 100% nạn nhân từ 18-22 tuổi, 90% là nữ. Những con số này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của các hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

(PNTĐ) - Giữa lúc ngành công nghệ chip đang trở thành mũi nhọn phát triển toàn cầu, không ít bạn trẻ Việt Nam đã chủ động tìm đến lĩnh vực này. Trong số đó, Trần Vân Ngọc Linh, nữ sinh đến từ Hà Nội đã lựa chọn theo đuổi ngành học vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển công nghệ bán dẫn trong tương lai.