Hạnh phúc của Hơ Dinh

Lê Thị Xuyên
Chia sẻ

(PNTĐ) -Hơ Dinh vừa mới chợp mắt được một lúc sau ca đỡ đẻ từ trạm y tế về thì tiếng còi xe máy bíp bíp cùng giọng người đàn ông hốt hoảng gọi lại đã vang vang ngoài cổng. Âm thanh ấy khiến cả nhà Hơ Dinh choàng dậy.

 Cánh cửa cổng vừa mở ra, cô chưa kịp hỏi thì Ksor Nhan với gương mặt tái mét, đen đúa đã thúc giục:

- Vợ mình đau đẻ gần hai tiếng rồi. Nó cứ ôm bụng khóc. Mình không biết làm thế nào hết. Hơ Dinh đến giúp nó đi. Tội nó lắm!

Nghe người đàn ông phân trần, Hơ Dinh biết đó là ca sinh không hề dễ dàng. Cô liền chạy vào nhà khoác thêm chiếc áo, lấy đồ nghề rồi lên xe người đàn ông chở đi. Đêm, đại ngàn thanh vắng. Đôi ba tiếng chim lạc bầy gọi nhau xen vào tiếng vượn hú. Tiếng xe máy rồ ga vội vã, tiếng gió rít mạnh vào tai phù phù. Gió táp khiến hai mắt Hơ Dinh cày xè. Đoạn đường vắng tanh, dài khoảng 4 cây số cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là ngôi nhà nhỏ thấp thoáng ánh điện lờ mờ.

Trong nhà vọng ra tiếng người phụ nữ rên rỉ đau đớn. Hơ Dinh vội vã chạy vào. Bằng kiến thức và kinh nghiệm hơn mười năm làm bà đỡ, cô đã giúp người phụ nữ sinh, cắt dây rốn cho bé, làm vệ sinh cho hai mẹ con đâu vào đó. Khuôn mặt người đàn ông đứng đó giãn nở. Anh ta buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vợ rồi nhìn bà đỡ với vẻ đầy cảm ơn. Về phần Hơ Dinh, xong xuôi mọi chuyện, khi cô sắp xếp đồ nghề chuẩn bị ra về cũng là lúc bản làng tang tảng sáng.

Sáng nay, có anh cán bộ huyện mới toanh tên Hoan về thăm bản. Được tham quan các phòng ban của trạm, được nghe giới thiệu về những thay đổi của bản, đặc biệt là được trực tiếp gặp bà đỡ mát tay của bản là Hơ Dinh, cán bộ Hoan cứ tấm tắc, trầm trồ không ngớt. Nhìn điệu gật gù cười nói, với dáng đi thoăn thoắt, vẻ như anh cán bộ rất ưng bụng và tin tưởng vào người phụ nữ giỏi giang của bản làng Jarai này.

Cán bộ Hoan được Hơ Dinh và già làng Ksor Phước dẫn đi thăm khắp các gia đình trong bản. Đến đoạn đầu bản, họ bắt gặp một nhóm trẻ tuổi từ ba đến mười đang chúm chụm chơi đùa, mặt mũi luốc lem. Khi nhìn thấy Hơ Dinh từ xa, cả bọn chạy ùa tới, miệng đồng thanh:

- Mẹ! Mẹ! Rồi đứa cầm tay, đứa níu váy, chúng đứng xúm xít quanh Hơ Dinh và cười híp mí. Cán bộ Hoan rất đỗi ngạc nhiên. Anh nhìn Hơ Dinh rồi lại nhìn già làng bằng cặp mắt tò mò. Già làng cười phá lên. Ông xoa đầu mấy đứa trẻ, giọng trầm lắng nhìn cán bộ Hoan:

- Đây là những đứa trẻ một tay Hơ Dinh đỡ đẻ đấy. Chúng xem nó như mẹ nên mới gọi vậy.

Hạnh phúc của Hơ Dinh - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Cán bộ Hoan đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu, miệng cười bẽn lẽn. Hơ Dinh vừa xoa đầu vừa hôn chút chít lên má từng đứa trẻ để tạm biệt chúng. Chuyến lên bản lần ấy để lại trong lòng cán bộ Hoan khá nhiều ấn tượng. Tiễn chân vị khách dưới huyện ra về, già làng Ksor Phước gật gù khen:

- Nghe nói cán bộ Hoan là người dưới phố mới lên nhận công tác ở huyện được mấy tháng. Anh ấy, tuổi trẻ tài cao đấy. Mới hơ n 30 tuổi đã là Chủ tịch huyện rồi. Nhìn phong cách được lắm. Căn bản là một người cán bộ của dân. Hơ Dinh nhìn già làng rồi nheo mắt theo bóng cán bộ Hoan trên chiếc xe máy khuất dần phía cuối đoạn đường ngoằn ngoèo xuống bản, lòng bâng khuâng một cảm giác lưu luyến.

Dưới cái nắng trưa rát bỏng giữa mùa khô khát, Hơ Dinh vẫn lặn lội băng rừng, vượt suối đến từng nhà người dân trong bản. Khi thì đỡ đẻ, khi thì chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ và trẻ em, khi lại vận động chị em trong bản thực hiện kế hoạch hóa gia đình... Cùng là người Jarai, lại là phụ nữ với nhau, Hơ Dinh hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người phụ nữ nơi đây. Họ không có điều kiện học hành, họ nghĩ việc đau bệnh, sinh đẻ là việc tự nhiên trời cho. Họ quen với việc cúng kiếng khi ốm đau, sinh nở ở ngoài bìa rừng, nương rẫy, ở nhà thay vì tìm bác sĩ hay đến trung tâm y tế.

Hơ Dinh đang khuyên Hơ Man, người phụ nữ trong bản mới 25 tuổi nhưng đã có đến 4 đứa con và đang mang thai đứa thứ 5 nên đến trạm y tế khám, sinh để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con nhưng Hơ Man có vẻ như chưa hiểu:

- Đi khám thai thấy mắc cỡ cái bụng lắm. Với lại, con mình, mình muốn đẻ ở đâu mà chẳng được!

 Hơ Dinh kiên nhẫn phân tích để Hơ Man hiểu. Cô còn lấy ví dụ cụ thể rằng ở bản bên, cũng có người phụ nữ sinh con tại nhà, chẳng may băng huyết. Không đến cơ sở y tế kịp, thế là chết cả hai mẹ con... Mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng Hơ Dinh cũng thuyết phục được Hơ Man nghe theo. Ngày nào cũng thế. Mùa nắng cũng như mưa, bàn chân Hơ Dinh vẫn không biết ngơi nghỉ, không mệt mỏi hay có ý định bỏ cuộc. Việc đem đến sức khỏe cho dân bản khiến Hơ Dinh càng thêm gắn bó và yêu hơn cái nghề của mình.

Trong nhà Hơ Dinh hôm nay có khách. Đó là già làng Ksor Phước, cũng là anh trai của ba Hơ Dinh. Nhưng bên cạnh già làng còn có một người khách đặc biệt hơn, ấy là cán bộ Hoan. Rượu cần, thịt rừng bày sẵn giữa sàn nhà, cả ba người hào hứng trò chuyện rất hợp nhau. Người hỏi, người kể, người trả lời, câu chuyện về Hơ Dinh cứ thế rôn rả dần…

- Ngày nhỏ, Hơ Dinh vốn là cô bé khá nhút nhát, đặc biệt là mỗi khi gặp người lạ. Lớn lên, cán bộ y tế động viên mãi nó mới mạnh dạn đăng kí tham gia khóa học làm hộ sinh nơi thôn bản nửa năm tại bệnh viện tỉnh. Sau khi học xong, nó được phân công phụ trách công tác y tế và là cô đỡ của bản làng. Tiếp lời kể say sưa về Hơ Dinh của em trai, già làng Ksor Phước hào hứng:

- Ngày con bé Hơ Dinh mới vào nghề, nó chẳng dám đỡ đẻ đâu. Nó còn run lắm. Thế rồi tao bảo: Nhà nước cho mình đi học là để về giúp bản, giúp làng. Giờ người ta đến nhờ mình, chả lẽ mình lại không đi, không làm. Thế thì có tội với nước, với làng lắm! Hồi ấy, đường sá khó khăn hơn giờ nhiều. Mỗi lần đi xa là phải có một người trong nhà chở đi chở về. Nhiều khi thấy cực, mẹ nó khuyên nó không nên làm nghề đó nữa, nhưng rồi nó lại nhất quyết không nghe. Vì hạnh phúc của dân bản, nó đã bám nghề, gắn bó với nghề như cây rừng bám lấy núi non này.

Hạnh phúc của Hơ Dinh - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

 Ba của Hơ Dinh nhìn cán bộ Hoan cười rồi lại thêm vào:               

- Khuyên nó thì nó bảo: Những đứa trẻ nếu không được chăm sóc, không được khỏe mạnh thì cuộc sống của các gia đình trong bản sẽ càng khó khăn; mà như thế thì sao có cuộc sống ấm no, tiến bộ được.

Già làng Ksor Phước phân trần:

- Đấy, cũng vì lo công việc nhiều mà gần 30 tuổi rồi nó đã lấy chồng đâu. Nhiều đứa trai bản muốn lấy nó làm vợ rồi mà nó đã ưng đâu. Mấy năm liền, nó được nhận giấy khen, bằng khen của huyện của tỉnh vì hoàn thành xuất sắc công việc đấy. Đây này…! Đây này…! Già làng chỉ lên mấy khung ảnh treo trên bức vách và nói bằng giọng đầy vẻ hãnh diện. Cưới chồng sớm lại sợ không có nhiều thời gian cho công việc. Nó nói thế! Tao biết nó là đứa tốt bụng lắm…

 Nghe kể về Hơ Dinh, cán bộ Hoan như cảm thấy có một ngọn gió mát lành của bản làng đang thổi qua trái tim anh. Anh nghe lòng mình rung động, cảm giác loạn nhịp trong lồng ngực. Dường như lâu lắm rồi anh mới thấy tim mình thổn thức như thế.

Hoan ở dưới phố. Anh chuyển về làm cán bộ huyện vì tình yêu làng bản, núi rừng; muốn đem sức trẻ của mình ra giúp dân thoát nghèo. Trải qua một hai mối tình với những cô gái dưới xuôi, anh đành khép cửa trái tim và chờ đợi. Và rồi kể từ chuyến công tác lên bản, gặp Hơ Dinh, anh đã có tình cảm với người con gái này. Mấy lần lên thăm bản, Hoan đều ghé trạm y tế, rồi ghé thăm già làng, vào nhà Hơ Dinh chơi…

Thời gian gặp gỡ, trò chuyện với Hơ Dinh chẳng có nhiều vì hầu như Hơ Dinh bận bịu suốt ngày. Nhớ cách đây một tháng, Hoan có gặp Hơ Dinh dưới huyện. Hai người hẹn gặp rồi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hơ Dinh vốn nhút nhát, thế nhưng mỗi lần ngồi bên Hoan, cô có cảm giác thật thoải mái, dễ gần. Cô nhận ra hình như mình đã có tình cảm đặc biệt với anh cán bộ huyện này mất rồi.

Đương dở câu chuyện thì có tiếng xe máy ngoài sân. Biết đó là Hơ Dinh, Hoan xin phép đứng dậy bước ra sân. Anh không biết rằng già làng và ba của Hơ Dinh đang nhìn nhau gật đầu ra vẻ rất ưng ý anh cán bộ mà họ mong sẽ là chàng rể tương lai của gia đình, của làng bản này.

- Hơ Dinh mới về hả? Ngắm nhìn nước da nâu, đôi mắt sáng, mái tóc ửng vàng như màu nắng mật ong của người con gái cao nguyên - Hoan mỉm cười hỏi.

- Dạ. Anh Hoan đến nhà Hơ Dinh lâu chưa?

- Đến lâu rồi. Anh ngồi nghe kể chuyện về Hơ Dinh mãi.

- Chuyện về Hơ Dinh?- Vẻ mặt của Hơ Dinh bỗng ngạc nhiên, thẹn thùng. Cô cố nhìn đi nơi khác, nhưng Hoan vẫn kịp nhận ra đôi má của người con gái anh thương đang ửng hồng thật đẹp.

Một năm sau, cũng vào ngày ấy, ngồi quây quần trong nhà rông, già làng Ksor Phước, giọng dõng dạc:

- Đã đến lúc rồi. Cán bộ Hoan thực lòng thương con Hơ Dinh. Ngược lại, tao thấy Hơ Dinh cũng thương cán bộ Hoan rất nhiều. Vậy thì phải tổ chức đám cưới thôi. Ba Hơ Dinh vỗ vai cán bộ Hoan, giọng đầy tin tưởng:

- Cưới nhau rồi, con Hơ Dinh vẫn là bà đỡ của bản, của thôn. Cán bộ Hoan vẫn là Chủ tịch huyện. Cả hai đều làm việc tốt, việc thiện cho huyện, cho bản. Thế là được. Mọi thứ còn lại, cứ để tao lo!

Hoan nắm lấy bàn tay Hơ Dinh khẽ đặt trong tay mình. Cả hai cùng đứng ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống trên từng nếp nhà của bản làng. Tựa đầu vào vai Hoan, một cảm giác ấm áp và bình yên cứ thế len lỏi, ngập tràn trong trái tim Hơ Dinh...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Khó như sống chung với... nhà chồng

Khó như sống chung với... nhà chồng

(PNTĐ) - Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến hôn nhân của họ tan vỡ. Trên thực tế,  đúng là việc hòa hợp giữa những người vốn trước kia thuộc về các nếp nhà khác nhau quả không dễ dàng...
Tràn dịch khớp gối

Tràn dịch khớp gối

(PNTĐ) - Khớp gối là khớp hoạt dịch, bao gồm thành phần bao hoạt dịch chứa dịch khớp. Dịch khớp cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, thực hiện chức năng bôi trơn, giảm ma sát và hỗ trợ khớp khởi động.