Hạnh phúc của vợ chồng “TÌNH CHUNG TIỀN RIÊNG”
(PNTĐ) -Anh Hòa ly hôn với chị Hồng. Một cuộc đổ vỡ - với anh - đầy tai tiếng. Tai tiếng lớn nhất khi anh mang tiếng (lúc còn sống chung) là… ăn bám vợ!
Thông tin ấy do chị Hồng buột miệng phao ra (trong lúc tức giận). Nghe có lý bởi chị là viên chức Nhà nước, lương bổng ổn định trong khi anh Hòa lao động tự do, công việc và thu nhập bấp bênh. Đã vậy, sức khỏe anh còn không tốt, nay bệnh mai đau. Chừng ấy lý do đủ khiến người ngoài cuộc suy đoán lời chị Hồng không sai.
Sự thật có thể không hoàn toàn sai, có điều khi tin đồn ấy đến tai, anh Hòa thực sự bị "dội". Cuộc hôn nhân kéo dài hai mươi năm mà kinh tế gia đình phải giao vợ làm người gánh chính đã khiến anh mang rất nhiều mặc cảm.
Vốn giàu tự trọng và tự ái, từ "ăn bám" đối với anh Hòa thật sự quá sốc. Nó khiến anh tổn thương đến mức sau này khi có cơ may hòa giải đôi bên, anh Hòa vẫn nhất quyết không, cho dù trước đó chính anh là người chủ động muốn níu kéo, hàn gắn với chị Hồng.

Gặp và yêu một người phụ nữ khác, trớ trêu thay, cũng lại viên chức Nhà nước, kinh tế ổn định. Chị Hoa, người phụ nữ đến sau (cũng một lần dang dở), muốn tiến tới hôn nhân với anh Hòa để chung tay xây dựng lại tổ ấm. Kỳ lạ, bao nhiêu lần chị Hoa chủ động đề nghị cưới, anh Hòa đều từ chối. Giận dỗi, chị bảo anh không thật lòng yêu chị nhưng anh cố sức thanh minh vòng vo.
Gặng mãi, cuối cùng anh mới chịu khai thật lý do: Anh không muốn – nói trắng ra là quá sợ - một cuộc hôn nhân mà khả năng kinh tế người chồng "ở thế yếu" so với vợ. Ý anh muốn hai người cứ kéo dài mối quan hệ tình nhân lâu dài để vẫn giữ được cầu nối tình cảm nhưng không… ràng buộc kinh tế.
Biết được nguyên do, chị Hoa thề thốt, hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại lần 2 nhưng anh Hòa vẫn nhất quyết không nghe. Anh bảo vết thương quá khứ trong anh đã trở thành một thứ "chấn thương tâm lý" khó có thể chữa lành, chị phải hiểu cho anh nếu muốn anh còn đủ tự tin để sống.
Dùng dằng thuyết phục mãi, cuối cùng anh Hòa cũng chịu nhượng bộ. Anh đồng ý kết hôn, nhưng với điều kiện: Vợ chồng sẽ độc lập tài chính trong hôn nhân. Nghĩa vụ chung của gia đình đôi bên đóng góp cùng lo, còn tài khoản của ai người ấy tự quản, có toàn quyền sử dụng! Chị Hoa ban đầu không chịu. Chị bảo: Làm vậy có khác gì các cặp vợ chồng Tây? Mình là người Việt…
Anh Hòa cãi: Tây có gì không tốt? Chuyện gì khác không nói, riêng chuyện tài chính trong gia đình anh muốn rõ ràng. Thu nhập của anh không bằng em, vậy nên chuyện rõ ràng lại càng cần thiết. Nếu em không chấp nhận được thì… anh xin lỗi! Biết không lay chuyển được anh Hòa, chị Hoa đành lùi bước: Thôi, anh muốn vậy cũng được, nhưng anh phải hứa khi nào anh đau yếu hay công việc khó khăn phải để em hỗ trợ. Không vậy sao gọi là vợ chồng?

Lần này anh Hòa gật.
Cuộc hôn nhân "tình chung tiền riêng" ban đầu khiến chị Hoa không ít lướng vướng, cứ thấy "kỳ kỳ" bởi nó khác với tập quán xưa nay của người xung quanh. Người thân, bạn bè tình cờ biết mối quan hệ tài chính lạ kiểu của vợ chồng anh chị cũng rất ngạc nhiên. Không ít những góp ý lo lắng, thậm chí còn có cả điều tiếng chỉ trích, mỉa mai…
Kệ cho ai nói gì, anh Hòa vẫn cứ nhất nhất tuân theo cái thỏa thuận trước hôn nhân giữa anh và chị. Tháng tháng, anh đều đặn chuyển đủ phần anh vào "quỹ chung" lo sinh hoạt phí của gia đình. Tháng thu nhập khá bù qua tháng thu nhập kém. Nhiều tháng chị Hoa thấy anh công việc bấp bênh nên áy náy, đề nghị "miễn giảm" nhưng anh đều không đồng ý.
Anh nói nửa đùa, nửa thật: Em phải để cho anh hoàn thành nghĩa vụ tối thiểu của một thằng chồng tử tế chứ. Đàn ông không lo nổi mấy đồng tiền chợ đưa vợ thì… đâm đầu xuống sông chết quách! Mắng anh Hòa vụ nói gở, nhưng biết ý, sau này khoản tiền chợ chị Hoa để mặc anh tự lo không can thiệp.
Có điều, đối với những dự án chi tiêu, mua sắm lớn cho gia đình chị Hoa nhất quyết góp phần hơn. Rành mạch, chị tuyên bố: Chuyện chung vợ chồng cùng gánh, nhưng em thu nhập cao gánh nhiều, anh thu nhập thấp gánh ít. Vậy là hợp lẽ, anh không được cãi! Lý sự chị Hoa hùng hồn tới mức anh Hòa chỉ còn biết… bật cười, nghe theo!

Ngày lại qua ngày, những lướng vướng tưởng như khó xử về chuyện "tiền anh, tiền tôi" buổi đầu dần được thu xếp êm xuôi. Giờ ngay chị Hoa cũng công nhận chuyện vợ chồng có tài khoản riêng "như Tây" nếu biết sắp xếp thì thật sự không hề dở.
Anh Hòa đương nhiên vui khỏi nói, đó là niềm hạnh phúc khi được sống tự tin, không mang mặc cảm mình là kẻ "ăn bám", đã khiến anh khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. Giờ mỗi khi có việc chính đáng cần tiêu pha anh có thể mạnh dạn móc tiền chi mà không phải lo "nhìn sắc mặt vợ" như trong cuộc hôn nhân trước. Những lúc bông đùa đối đáp, anh hay trêu chị Hoa: Này, nếu mai vợ chồng mình chia tay nhau, anh không "nợ nần" gì em đâu đấy! Chị Hoa lườm chồng, dài giọng: Ừ, tiền không nợ, nhưng nợ… tình! Anh trả chưa xong nợ thì đừng hòng chia tay…