Hạnh phúc giản đơn

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Đêm đã khuya mà nó trằn trọc mãi chưa ngủ được. Hôm nay là ngày cưới của mẹ nó. Lòng nó cảm thấy hơi chơi vơi vì đêm nay là đêm đầu tiên nó phải xa mẹ.

Nó thấy nhớ mẹ. Nó cũng nhớ bố. Nó nghĩ về những năm tháng hạnh phúc giờ đã xa vời. Ngày ấy, khi bố mẹ và nó cùng sống dưới một mái nhà. Ngày nào căn nhà nhỏ cũng ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Buổi sáng, bố là người đưa nó đến trường. Có hôm cả mẹ cùng chở nó đi. Chiều tan học, mẹ đón nó về. Đến nhà, nó chơi cùng lũ bạn, còn mẹ lúi húi trong bếp nấu cơm chờ bố về ăn cơm.

Tối đến, cả nhà cùng quây quần bên nhau, nó líu lo kể chuyện học, chuyện chơi ở trường. Rồi nó còn hát trong tiếng vỗ tay tán thưởng của bố mẹ “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba…”. Mỗi đêm, giấc ngủ của nó đến êm đềm, lòng ngập tràn hạnh phúc khi bố và mẹ nằm bên cạnh âu yếm nó.

Thế nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy thật là ngắn ngủi. Mỗi sáng bố mẹ không còn đi cùng nhau đưa nó đến trường. Sau mỗi giờ tan trường, chờ mãi nó mới thấy mẹ đến đón. Trong nhà dạo ấy vắng tiếng cười hơn. Nó thấy mặt mẹ nó buồn. Mỗi bữa tối 2 mẹ con dọn ra, chờ mãi mà bố không về ăn cùng. Rồi nó giật mình thon thót bởi tiếng cãi vã của bố mẹ.

Dường như cả bố cả mẹ đều không ai để ý đến sự có mặt của nó. Nó buồn lắm, nó không hiểu lý do vì sao mà bố mẹ trở nên như vậy. Những ngày sau đó, bố mẹ cũng không giữ ý nữa mà cãi nhau ngay trước mặt nó. Bố cũng ít về nhà hơn. Vẻ mặt mẹ buồn nước mắt rưng rưng, mặt bố thì lầm lì khiến nó  sợ hãi, tự thu mình lại, không dám nũng nịu, cười đùa với bố mẹ như trước nữa.

Rồi một ngày, mẹ nó bảo hai mẹ con mình về nhà bà ngoại ở nhé. Nó gật đầu. Nó nghe nói bố và mẹ đã ly hôn, mẹ được quyền nuôi nó. Lúc đó nó đâu hiểu thế nào là ly hôn. Nó chỉ biết kể từ đó nó càng ít được gặp bố.

Về nhà ngoại ở, nó thấy mình trở nên lạc lõng dù ngoại nó lúc nào cũng ở bên cạnh và chơi với nó. Nó đi học ở một ngôi trường mới, rụt rè, bỡ ngỡ với thầy cô và bạn bè. Mỗi khi tan trường, ngoại là người đón nó bởi mẹ đi làm xa tối mịt mới về đến nhà, lắm hôm mẹ về thì nó đã ngủ mê mệt từ lúc nào.

Hạnh phúc giản đơn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nó nghe người lớn nói chuyện với nhau rằng bố đã lấy vợ mới và đã có một em bé gái. Nó thấy mình lẻ loi. Thảo nào, lâu quá rồi, không thấy bố đến đưa nó đi chơi bóng. Nó gọi điện, bố bảo thông cảm cho bố vì bố bận. Có gì đó chạnh lòng, nó ao ước giá như được trở lại với ngày xưa, giá như bố mẹ không ly hôn, giá như…

Nó lại nhớ mẹ nó nữa. Nhớ ngày trước mẹ hay làm đồ ăn ngon cho nó. Nhưng từ ngày về ở với ngoại, mẹ nó đi sớm về muộn nên thành thử người nấu cho nó ăn chỉ có bà. Nhiều hôm ngồi ăn cơm, nó thèm đồ ăn mẹ nấu và thèm ngắm cả nụ cười của mẹ mỗi khi xới cơm đưa cho nó. Nó thấy ghen tị với hạnh phúc của bọn trẻ trong cái xóm này. 

Rồi một ngày có một chú đến nhà nó chơi. Chú tên là Nam. Nó thấy chú rất quan tâm đến mẹ, mẹ làm việc gì chú cũng làm cùng. Hai người cười nói rất vui vẻ. Tự dưng nó lo sợ chú Nam mang mẹ của nó đi mất. Nó đã phải xa bố giờ nó không muốn xa cả mẹ. Lần nào chú Nam đến nhà cũng mua quà cho nó, vui vẻ hỏi chuyện nó, song nó chỉ lầm lì, trả lời nhát gừng mỗi khi chú hỏi.

Mẹ nó thấy thái độ của nó thì không nói gì nhưng mặt mẹ thoáng buồn. Nó đã nghĩ vì chú Nam mà mẹ đã không còn yêu nó như trước nữa. Có lẽ nhận thấy thái độ của nó nên chú Nam cũng có vẻ e dè hơn mỗi khi đến nhà. Một hôm ngoại ôm nó vào lòng và hỏi: Con có yêu mẹ con không? Con có - nó lí nhí đáp.

Ngoại lại hỏi: Con có muốn mẹ hạnh phúc không? Nó khẽ gật đầu. Ngoại nói: Chú Nam là người tốt, chú yêu mẹ con, mẹ cũng quan tâm chú, mẹ lấy chú sẽ được hạnh phúc.

Một thời gian chú Nam không đến thăm mẹ nó. Căn nhà ngoại vốn nằm ở cuối xóm vắng vẻ nay lại càng im ắng hơn. Nét mặt mẹ buồn man mác và mẹ thở dài nhiều hơn. Nó cũng thấy không vui, phải chăng nó đã quá ích kỷ khi chỉ muốn mẹ ở bên mình mà không nghĩ mẹ cũng cần có người bầu bạn. Hôm đó, sau giờ học, nó đang lững thững bước đi. Chợt có tiếng gọi, nó ngạc nhiên quay lại thì thấy chú Nam. Chú mỉm cười nhìn nó, chú cầm trên tay một gói quà nhỏ.

Chú bảo: Con có biết hôm nay là ngày gì không? Nó tròn mắt ngơ ngác không hiểu. Chú cười: Hôm nay là ngày mùng 8/3 đấy. Là ngày quốc tế phụ nữ. Chú và cháu về nhà cùng nấu cơm đợi mẹ cháu về nhé. Nó lặng lẽ gật đầu. Chú đưa nó ra chợ mua ít đồ về rồi hai chú cháu vừa nấu cơm vừa trò chuyện.

Nó dò hỏi: Chú giận cháu vì cháu không muốn chú gặp mẹ phải không? Chú trả lời: Không, chú rất thương cháu, chú hiểu suy nghĩ của cháu. Chú sẽ đợi cho đến khi nào cháu hiểu và chấp nhận chú.

Hạnh phúc giản đơn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Vừa lúc đó mẹ nó đi làm về đến cổng. Mẹ ngạc nhiên và xúc động khi thấy hai chú cháu lúi húi nấu cơm. Cả tối hôm đó, nó thấy mẹ vui lắm, mắt mẹ long lanh. Nó thấy mẹ đẹp hơn. Bà ngoại bảo nó: Khi hạnh phúc con người ta đẹp hơn. Nó hiểu, thì ra mẹ nó đang hạnh phúc. Đêm đó, nó hỏi mẹ: Mẹ có thương chú Nam không? Có phải vì con mà chú Nam lâu nay không đến nhà mình nữa không?

Mẹ khẽ gật đầu: Mẹ thương chú Nam nhưng mẹ thương con nhất. Mẹ không muốn con buồn. Nó hiểu, thì ra mẹ vẫn yêu nó lắm, thế mà nó lại chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hiểu cho mẹ. Nó khẽ nói: Cuối tuần này trường con tổ chức hội thao, các bạn trong lớp đều có bố đi thi đấu cùng, con muốn chú Nam tham gia cùng con được không mẹ? Mẹ gật đầu rồi nhắn tin cho chú Nam.

Sau đó mẹ quay qua vui vẻ bảo chú đã đồng ý. Nó vui lắm. Vậy là từ nay nó đã chấp nhận chú Nam. Nó biết mẹ là người vui nhất.

Đám cưới của mẹ và chú Nam cũng đến, nó thấy mẹ thật là đẹp khi khoác trên người bộ váy cô dâu. Ảnh cưới của mẹ và chú Nam chụp rất đẹp, hai người cười rạng rỡ. Nhìn tấm ảnh nó tin chú Nam sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Khi xong mọi việc, chỉ còn nó và ngoại, nó khẽ nói: Ngoại ơi con hiểu rồi, con chỉ hạnh phúc khi mẹ con và những người xung quanh con hạnh phúc thôi. Nghe nó nói, ngoại lặng lẽ ôm nó vào lòng, trong mắt ngoại cũng long lanh niềm hạnh phúc.

Lại một ngày 8/3 nữa đang tới...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tưởng chung mà hóa... riêng

Tưởng chung mà hóa... riêng

(PNTĐ) - Có những tài sản, khoản nợ hình thành trong hôn nhân, được biết bởi cả hai vợ chồng nhưng lại không phải là tài sản và nợ chung. Vì vậy, quyền sở hữu tài sản hay trách nhiệm trả nợ lại chỉ thuộc 1 trong 2 bên.
Một ngày hai lần làm giỗ cha...

Một ngày hai lần làm giỗ cha...

(PNTĐ) - Cứ đến ngày giỗ ông Thành là đám con cháu, họ hàng thân tộc nhà ông lại nhộn nhịp vào ra ăn cỗ hết nhà con trai trưởng đến nhà con trai thứ. Cỗ nhà nào cũng to, khách mời không kém nhau một người. Ai ăn cỗ nhà anh con trưởng mà không vào ăn cỗ ở nhà con trai thứ hoặc ngược lại thì thế nào ngày mai cũng… to chuyện.
Đàn bà, con gái biết gì

Đàn bà, con gái biết gì

(PNTĐ) - Câu nói cửa miệng của anh với vợ thường là: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia”, “Đàn bà con gái chỉ làm hỏng việc”... Đến nỗi, nhiều khi anh nói với vợ trong sự vô thức như một thói quen...
Tri ân những con người góp phần làm nên lịch sử

Tri ân những con người góp phần làm nên lịch sử

(PNTĐ) - Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực thăm hỏi, tri ân các các nữ thương binh, vợ liệt sỹ gia đình có công, san sẻ khó khăn với phụ nữ... Các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đồng thời khơi dậy khát vọng cùng góp sức xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.