Hạnh phúc mới
(PNTĐ) - Cách đây 5 năm, chị Mười khi ấy còn đang chăm đứa con thứ 2 mới 10 tháng tuổi đã tự mang đơn ly hôn đi trình tòa. Chị Mười tự nhận bản thân là một người phụ nữ dễ mềm lòng, hay xúc động thế nhưng khi đã quyết định làm gì thì sẽ mạnh mẽ đối mặt và làm tới cùng. Chẳng thế mà khi phát hiện mình phải chia sẻ chồng cho một người phụ nữ khác, chị quyết định đơn phương ly hôn và một mình nuôi dưỡng, chăm sóc hai con gái.
Bây giờ nhớ lại chuyện ngày đó, chị Mười vẫn không thể nghĩ ra tại sao một người chồng mà xung quanh ai cũng xuýt xoa khen ngợi ấy lại vì tư tưởng “vợ không sinh được con trai” mà nỡ làm tan vỡ gia đình. Vợ chồng chị đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Khi ấy, chị học xong cấp 3 nhưng không thi đại học, một phần vì gia cảnh khó khăn, một phần chị thích theo đuổi học nghề làm đẹp. Một thời gian học nghề vững tay, chị mở một spa nhỏ khởi nghiệp cho mình. Còn anh là bạn học với chị từ hồi cấp 2. Lên cấp 3 hai người không còn gặp lại nhau. Ấy vậy mà trời xui đất khiến lại cho hai người nên duyên khi tình cờ anh cùng người bạn đến spa của chị gội đầu.

6 năm bên nhau với hai đứa con gái xinh xắn. Ngỡ cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn mà ngày vui chẳng tày gang. Phát hiện chồng qua lại với người phụ nữ khác, chị cảm thấy mối quan hệ hôn nhân đến thời điểm đó không còn duyên nợ. Vậy là chị quyết định ly hôn, tự cứu bản thân và hai con nhỏ ra khỏi cuộc sống hôn nhân nhiều gian dối. Sự mạnh mẽ của chị Mười thời điểm đó khiến những người xung quanh không khỏi nể phục. Không ai mong muốn hôn nhân tan vỡ. Tuy vậy, sau những ngã rẽ, người phụ nữ luôn vất vả khi buộc phải đóng nhiều vai, phải gồng mình lên mưu sinh, cáng đáng việc nhà, nuôi dạy con cái.
Sau khi ly hôn, một mình chị vừa phải làm việc vừa phải chăm con. Chị Mười nhiều lúc thấy mình đuối sức. Nhìn hai đứa con mỗi tối sau ngày làm việc bận rộn, chị Mười không khỏi xót xa, thương mình, thương con. Con thứ hai của chị mới được 12 tháng chị đã phải gửi con sớm để làm việc, còn đứa lớn học mẫu giáo. Thế nên một ngày của chị chỉ có công việc và con cái.
Buổi sáng chị dậy từ 6 giờ, nấu ăn, sửa soạn cho con đi học, sau đó quay về làm việc. Làm đến 4 - 5 giờ chiều thì đến trường đón con, cho con ăn, tắm rửa cho chúng. Về nhà vội vàng, có hôm vừa phục vụ khách vừa tranh thủ nấu cơm cho con ăn. Một mình mà khách lại đông, lắm hôm chị làm đến 12 giờ đêm. Được cái hai đứa con của chị ngoan ngoãn, tự chơi với nhau rồi tự ngủ nên chị yên tâm hơn.

Ngày nọ tiếp nối ngày kia như vậy, cho đến bây giờ cuộc sống của mẹ con chị cũng ổn định hơn. Cửa hàng của chị đông khách phải thuê thêm nhân viên, thu nhập ổn định chị đã có thể tự lo cho các con một cuộc sống đủ đầy trong khi người chồng cũ không có lấy một đồng chu cấp.
Chị còn quay sang tìm hiểu về đất đai, mua dự án trả theo giai đoạn, mua đất thế chấp nhà rồi bán lại sang tay lấy chút chênh lệch. Quá bận rộn với cuộc sống nên chị Mười không còn thời gian lo nghĩ hay so sánh với cuộc sống có vợ có chồng của mọi người xung quanh. Dù vậy, có những lúc nghĩ về quá khứ chị vẫn thấy chạnh lòng thương mình, thương con.
"Lắm khi mình cũng muốn có người quan tâm, hỏi han, động viên trong cuộc sống, cũng muốn hai con nhỏ có tình cảm của người cha nhưng trải qua một lần sóng gió khiến mình e ngại, sợ lại làm tổn thương mình, tổn thương con một lần nữa. Chẳng có người phụ nữ nào không buồn và tủi thân khi không có chồng bên cạnh. Cũng chẳng có người đàn bà nào muốn mình là mẹ đơn thân. Chỉ là khi cuộc đời đã đưa đẩy thì phải cứng rắn mà sống, lấy con là động lực, công việc là niềm vui” - chị Mười bộc bạch.
Cho đến một ngày chị gặp anh Phong. Anh cũng là người đã qua một lần đò. Từ trò chuyện về con cái, công việc, anh và chị dần dần có sự đồng cảm, chia sẻ. Dù chưa ngỏ lời yêu thương nhưng anh luôn quan tâm mẹ con chị. Cùng chung hoàn cảnh, nhưng chị Mười mặc cảm vì bản thân có hai con nhỏ trong khi anh lại chưa có con nên chị chủ động xa lánh. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm quan tâm ba mẹ con.
Nhiều lần tự mua quà cho con gái chị, đưa chúng đi chơi vào ngày nghỉ mặc dù chị thường lảng tránh và bảo anh không nên chiều bọn trẻ. Thấy sữa của con gái chị gần hết, anh chủ động mua mang qua nhà trước. Dù đi làm khá bận rộn nhưng anh đề nghị chị để anh đón con giúp chị.
Nhớ lần đầu tiên bé con thứ hai của chị được anh đón về, vừa tới cửa nhà đã nhảy cẫng lên vào khoe với mẹ “nay các bạn hỏi con bố cậu đến đón à” chị thấy thương con nhiều hơn. Trẻ con không biết nói dối, nhìn các con vui là chị biết bé được anh yêu thương như thế nào. Dù biết tình cảm của anh nhưng chị vẫn e ngại từ chối. Chị sợ anh thiệt thòi, sợ anh phải chung gánh nặng cùng chị nuôi con. Chị thực lòng khuyên anh đi tìm người phù hợp hơn.

Dịp Tết năm ngoái, anh nói với chị: “Con gái bé sắp vào lớp 1 rồi, anh không muốn khi con lớn, đi học bị tủi thân vì không có bố. Nhỡ bạn bè hỏi bố đâu thì con sẽ buồn. Chúng mình tổ chức đám cưới đi, em đồng ý cho anh làm bố của con em nhé”. Lời cầu hôn mộc mạc và cũng là sự yêu thương của anh dành cho con gái mình khiến chị động lòng. Vậy là chị gật đầu, cùng anh về thưa chuyện với gia đình và đám cưới diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua.
Ngày đám cưới, chị dẫn hai con gái tiến đến cầm tay anh rồi cùng hướng về sân khấu. Tất cả khách mời đến dự đám cưới đều xúc động vỗ tay, gửi những lời động viên, chúc phúc đến anh chị. Tại lễ cưới, không chỉ gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với chồng, chị Mười còn cảm ơn bố mẹ chồng vì không những không ngăn cấm chuyện tình cảm của hai con mà còn yêu thương các cháu như cháu ruột. Còn anh chia sẻ rằng, bản thân mình từ trước đến nay cũng không bận tâm lời nói cũng như sự gièm pha của người ngoài. Yêu thương ba mẹ con là thật lòng nên không có việc gì phải sợ, phải lo khi quyết định đến với mẹ con chị.
Những vất vả, những nỗ lực vươn lên của người mẹ đơn thân có hai con nhỏ đã được đền đáp. Dù bên ngoài vẫn có lời ra, lời vào, nhưng hơn ai hết chị Mười cảm nhận được tình cảm người chồng hiện tại và gia đình chồng đã mang lại hạnh phúc mới cho chị và cho các con.