Hạnh phúc thật sự
(PNTĐ) - Trang hý hửng về nhà với mái tóc mới đã được uốn cụp, không còn bị lòe xòe như “tổ quạ” nữa. Chẳng là cô bạn đồng nghiệp mở thêm salon tóc tại nhà nên mời Trang ghé qua trải nghiệm với giá ưu đãi đặc biệt. Bình thường, Trang cũng ngại khoản làm đẹp như thế này lắm vì thấy tốn thời gian. Nhưng lần này nể bạn quá nên cô không nỡ từ chối.
Thứ 7, Trang “bỏ chồng, trốn con” với lý do “em ra ngoài này một lát” rồi đi một lèo từ 9h sáng tới 6 giờ tối. Nhưng thành quả đạt được là một diện mạo khác hẳn. Cô bạn chụp ảnh Trang lên nhóm zalo của cơ quan, ai nấy đều khen nức nở. Cô bạn còn tủm tỉm trêu Trang: “Tối nay mà chồng yêu, chồng thưởng thì nhớ phải biếu quà cho tôi nhé”.
Vì thế mà Trang đã rất tò mò nghĩ xem Dũng, chồng cô sẽ nói gì. Anh liệu có ngạc nhiên trước sự thay đổi này của cô không, anh có khen cô đẹp hơn, cuốn hút hơn không. Trang vào nhà thì thấy Dũng đang hí húi lau dọn trong bếp. Cô liền đi về gần phía anh, rồi lấy cớ bắt chuyện: “Em xin lỗi, hôm nay bạn bè vui quá, em về muộn chút”.
Dũng chỉ trả lời cô “Ừ” gọn lỏn chứ cũng chẳng cáu gắt, trách cứ vợ. Nhưng vì thế mà Trang cảm thấy chưng hửng. Cô lại nói tiếp: “Thế thì để em đi nấu cơm”. Dũng đáp: “Thôi không cần. Anh nấu xong rồi. Em lên rửa chân tay rồi xuống ăn. Hai đứa ăn xong đòi bố đưa qua nhà bà nội chơi rồi”.
Trang cứ muốn nấn ná không rời đi cho tới khi Dũng bất ngờ ngẩng lên. Có lẽ, đã nhận ra mái tóc mới của vợ nên anh hỏi: “Em cắt tóc à”. Trang phấn khởi khoe: “Vâng, anh thấy đẹp không. Cô bạn đồng nghiệp mới có nghề tay trái làm cho em đấy. Làm cũng cẩn thận, thuốc tốt...”. “Được”. Thế là hết. Dũng còn chẳng buồn ngắm Trang lâu hơn, sau đó, anh bê xô nước lau ra đổ vào nhà tắm cái tùm.

Thái độ đó của chồng làm Trang chán hẳn. Cô bừng tỉnh nhớ ra quanh năm tứ thời, Dũng vẫn luôn là người chồng cục mịch, khô cứng. Ngay cả từ hồi còn yêu nhau, anh cũng chưa từng nói lời có cánh với cô. Trang cứ nghĩ là mình sẽ thích nghi và chấp nhận nó, nhưng hóa ra vẫn bị anh dội nước lạnh.
Sáng hôm sau đến cơ quan, mấy anh đồng nghiệp nam nháy nháy mắt với Trang rồi hỏi: “Hôm qua thế nào, chồng có lịm tim vì có cô vợ xinh không?”. Trang nghĩ lại tối hôm trước, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Dũng lên phòng nằm xem tivi một lát, nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo với vợ và không hề đề cập đến bộ tóc mới của cô lần nữa. Sau đó thì hai vợ chồng “đấu lưng vào nhau” và... ngủ.
Trang bắt đầu có cảm giác chán chồng dần đều từ đó. Cô thèm lắm cái cảm giác được chồng đưa cô đi mua váy mới, hay là tặng cô thỏi son để trang điểm cho xinh. Nếu không thì cũng tinh tế tán thưởng khi vợ đi làm đẹp về... Đằng này, thân ai nấy lo.
Một lần, Trang được cơ quan cử đi hội thảo ở Hải Phòng 2 ngày. Trong hội thảo, cô vô tình ngồi cạnh một đại biểu nam. Chỉ sau một vài câu chuyện mà cô và anh đã như thân thiết lắm. Anh nói có cảm tình với cô vì cô sở hữu nét thanh tú tự nhiên, thuần khiết chỉ có điều vẻ đẹp đó đang bị lấp bởi sự giản dị. Chiều đó, anh chủ động rủ ngồi ăn cùng mâm với anh. Trong bữa ăn, anh quan tâm cô từng ly từng tý. Sau đó, hai người đi dạo biển đêm. Anh nói biển đêm có nét đẹp riêng hơn cả ban ngày, cũng giống như cô vậy.
Lâu lắm rồi, Trang mới thấy tâm hồn mình tưới tắm trở lại. Hóa ra vẫn là một người phụ nữ còn có sức hấp dẫn với bạn khác giới chứ không phải như cách cô vẫn hiện diện bên người chồng vô tâm. Hai người đã nói chuyện đời, chuyện mình rất lâu cho tới khi gần sáng. Trước khi chia tay cô về phòng, anh hẹn: “Mai mình lại tiếp tục nhé. Em chính là vật báu của đời anh”.
Sáng sau, Trang đã phải đắn đo rất lâu để chọn bộ váy đẹp nhất, hợp với bản thân nhất. Nhìn ánh mắt đắm đuối anh dành cho mình, Trang càng mãn nguyện hơn. Trước khi về lại thành phố, Trang và anh còn có những giờ phút lãng mạn bên nhau tại một quán cafe nhỏ xinh, kín đáo. Anh dường như không kìm được lòng mình, nói khẽ với cô: “Chúng mình sẽ mãi bên nhau như thế này, em nhé”.

Những lời nói của người đàn ông mới quen đã làm Trang cảm lạnh. Cô bỗng thấy mình hơn chồng nhiều mặt. Lẽ ra, cô phải được những người đàn ông ga lăng, lãng mạn, biết trân trọng phụ nữ khác yêu thương. Nhất là mỗi sáng, anh vẫn thường nhắn cho cô những dòng tin ngọt ngào, vào buổi trưa, anh có thể bất ngờ ghé qua văn phòng để đưa cô đi ăn. Là những chiếc váy mới, thỏi son, lọ nước hoa... anh dành tặng cô mà chẳng cần có lý do gì. Tất cả đã khiến Trang không còn toàn tâm toàn ý với gia đình. Cô ăn mặc đẹp hơn mà không chờ chồng sẽ nói gì. Mỗi sáng, cô bận là lượt quần áo, xịt nước hoa thơm... trong khi chồng cắm cúi nấu đồ ăn sáng cho con và đưa con đi học.
Trang không ngờ có một ngày, trên đường về nhà, Trang thấy bóng người đàn ông quen thuộc bước ra từ chiếc xe ô tô vừa tấp vào lề đường, trước cửa quán ăn sang trọng mà cô từng được người đó đưa tới dùng bữa. Theo sau anh là phụ nữ sang trọng và quý phái hơn cô nhiều lần và 2 đứa nhỏ. Anh che ô cho người phụ nữ đó, và vui vẻ gọi hai đứa trẻ nhanh vào trong nhà hàng. Nhìn qua, Trang biết đó là vợ và con của người đó.
Trang bừng tỉnh, lâu nay, cô chỉ vui với men say mà quên mất chưa từng quan tâm người đó là ai, cuộc sống riêng như thế nào. Cô cứ nghĩ mình là thứ quý giá nhất của anh, cho tới khi tận mắt thấy anh đã có một gia đình. Còn cô lại đang đứng ở ranh giới của người thứ 3.
Trong lòng nặng trĩu, cô về nhà, bỏ lên phòng nằm rồi thiếp đi trong mệt mỏi lúc nào không hay. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng chồng gọi mình khe khẽ: “Em à, ốm đau như thế nào. Em có ăn cơm với ba bố con được không, hay là anh nấu cháo cho em nhé”. Rồi chồng đưa tay lên trán Trang, khẽ day vào vùng thái dương mà anh cho là sẽ giúp cô dễ chịu hơn. Trang quay sang nhìn chồng, chỉ trực òa khóc nhưng phải cố giữ dòng nước mắt vào trong.
Cô nhìn kỹ hơn gương mặt người đàn ông mà cô đang gọi là chồng và là bố của hai con cô. Anh khắc khổ chứ không điển trai, ga lăng như những ông chồng sang chảnh khác. Anh chỉ biết hàng tháng, đưa hết số tiền mình kiếm được cho cô vì anh bảo “anh chẳng có nhu cầu tiêu tiền cho riêng mình, anh đưa để em lo cho gia đình”. Anh không nịnh vợ nhưng vẫn đang gánh vác việc nhà để cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh không mua được ôtô cho vợ con, nhưng lại là người bố tốt, tối nào cũng cặm cụi kèm con học. Thế mà chỉ mới đây thôi, Trang còn coi thường những điều đó. Cô lại coi một người đàn ông bên ngoài đã có gia đình, vợ đẹp, con khôn nhưng vẫn thích tán tỉnh phụ nữ, sẵn sàng mua cho cô ấy quà cáp... mới là người xứng đáng với cô.
Nghĩ đến đây, Trang thấy lòng mình không còn đau khổ nữa. Cô thở phào vì suýt nữa mình đã đánh mất hạnh phúc thật sự. Sáng hôm sau, người đàn ông kia vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cô bằng những lời ong bướm. Lần này, Trang không nhắn tin lại mà cô lặng lẽ xóa tên anh ta khỏi danh bạ điện thoại.












