Hạnh phúc trở về của cô gái “tuổi băm”

Chia sẻ

Tôi - một người con gái đã ngoài tuổi băm, sau bao nhiêu cay đắng, tủi hờn và những lần con tim tưởng chừng như vỡ vụn thì hôm nay bỗng dưng muốn say một lần. Say không phải vì mệt nhoài muốn quên đi đau khổ, bất hạnh trong tình yêu mà muốn say vì hạnh phúc thật sự vỡ òa…

Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng lại là người tôi yêu nhất, si mê nhất từ ngày mới ra trường đến bây giờ. Anh đẹp trai, gia đình có điều kiện, vì thế mà xung quanh có biết bao nhiêu người con gái chủ động theo đuổi. Thế nhưng anh lại chỉ chọn tôi - một cô gái thông minh nhưng rất bình thường về sắc vóc. Tôi tin tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng và cùng nhau mơ ước về ngôi nhà cùng những đứa trẻ.

Ngày mới ra trường, hai chúng tôi mỗi đứa một nơi. Anh về thành phố gần nhà, còn tôi ở Hà Nội vừa đi học thêm vừa đi làm. Anh từng thủ thỉ rằng “em cố gắng mấy năm học xong rồi về xin việc ở quê anh và chúng mình làm đám cưới”. Tôi hạnh phúc lắm vì anh đã vạch sẵn tương lai của hai đứa. Tôi gạt qua những ngày tháng cô đơn, buồn tủi vì xa người yêu để mong đến ngày được về gần bên anh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tính anh vốn khô khan, rất không biết thể hiện tình cảm. Khác với tôi, tuy bên ngoài rất dịu dàng nhưng khi yêu lại rất nồng nàn và mãnh liệt. Dường như sự chỉn chu, quan tâm hết mực của tôi lại khiến anh khó chịu. Thời gian tôi ở Hà Nội, anh vẫn sống cuộc đời của cậu ấm, được bố mẹ cưng chiều. Tôi biết mẹ anh chê gia đình tôi nghèo lại quê ở xa và vẫn cố mai mối cho anh những cô gái tiểu thư khác gần nhà. Thời gian đầu, anh tâm sự với tôi mọi chuyện và đều từ chối tất cả với lý do “chỉ yêu mình em”.

Thế nhưng, anh chỉ khiến tôi tin tưởng và yêu tâm được một thời gian rất ngắn. Sau đó, có lẽ, những lời mẹ anh nói cũng bắt đầu tác động đến anh. Tôi nhận thấy sự xa cách, hờ hững từ người đàn ông mà tôi yêu thương và muốn trao trọn cuộc đời. Anh không quan tâm tôi làm việc ra sao, mọi chuyện học hành thế nào mà chỉ nói rằng “anh rất bận, nếu nhớ anh thì bắt xe về thành phố mình gặp nhau”.

Có lẽ vì yêu anh quá nhiều nên tháng nào tôi cũng lóc cóc đi ô tô về thăm anh một lần. Nếu tháng nào không về được, thì tôi nhớ anh nôn nao, cồn cào đến khó chịu. Mà thực ra tôi nhớ anh chỉ là một phần, còn trong tôi ngày càng ghen khi nghĩ đến những lúc anh sánh vai bên một người con gái khác khi không có tôi ở bên.

Nhưng vốn dĩ tình yêu phải được vun đắp từ hai phía, tôi cứ mải chạy theo thì anh lại ngày càng xa cách. Những cuộc facetime thưa dần, những tin nhắn cũng trở nên khiên cưỡng và nhạt nhẽo. Cho dù có yêu anh đến mức nào, muốn mù quáng bao che cho anh bao nhiêu thì tôi vẫn phải đối diện với sự thật là anh đã thay đổi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Qua một nguồn tin tôi biết được anh đang tìm hiểu, đi lại với một cô gái “môn đăng hậu đối” với gia đình anh và được mẹ anh hết lòng ủng hộ. Anh không nói ra lời kết thúc mối quan hệ giữa chúng tôi nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Tôi đau khổ, buồn bã, mất hết cả niềm tin vào cuộc sống. Một tháng dài tôi đi làm về là nhốt mình trong phòng, chôn vùi với nỗi tuyệt vọng và đau đến mức chẳng thể nói thành lời.

Anh thì vẫn giả vờ quan tâm tôi với những cuộc gọi lấy lệ, những tin nhắn hỏi thăm cho qua chuyện. Anh nghĩ tôi không biết chuyện gì. Tôi cười nhẹ cho lối hành xử của một người đàn ông mà từng yêu điên cuồng. Và cuối cùng chính tôi là người nhắn tin chủ động chấm dứt mối quan hệ này.

Tôi tự nhủ lòng mình, đau đớn đủ rồi, không cho phép mình gục ngã lòng tự trọng vì một kẻ không đáng. Lúc nhắn lời chia tay, lòng tôi trống rỗng đến lạ thường. Ngay khi tin nhắn tôi gửi đi là số của anh gọi đến. Tất nhiên tôi không nghe máy. Anh nhắn tin, tôi xem nhưng không trả lời. Anh hỏi tôi lý do? Nghe có vẻ quá thừa và nực cười quá!

Tôi chặn mọi liên lạc với anh. Tôi bắt đầu với những điều thú vị xung quanh mà bấy lâu nay vì mải yêu anh mà không chịu khám phá. Những mối quan hệ mới với công việc cứ cuốn tôi đi, thế nhưng nỗi đau, nỗi nhớ dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Sau một ngày dài làm việc trở về nhà, đối diện với sự cô đơn, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ quên anh. Thời gian qua chỉ là dặn lòng không muốn nhớ đến mà thôi. Không biết dạo này anh ra sao? Chuyện với cô gái đó thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tim tôi lại nhói đau.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi một ngày tôi trở lại mạng xã hội. Tôi nhận được loạt tin nhắn chờ từ một tài khoản lạ chưa kết bạn, đó là anh. Anh nói rất nhiều, có lẽ là những tin nhắn dài nhất mà anh từng gửi cho tôi từ trước đến nay. Qua những dòng tin nhắn đó tôi biết được anh có lên Hà Nội tìm tôi mấy lần nhưng không gặp vì tôi chuyển chỗ ở và chỗ làm. Bạn bè tôi cũng ghét anh nên chẳng ai cho thông tin về tôi.

Trong những dòng nhắn, anh cũng thú nhận với tôi về chuyện tìm hiểu cô gái khác nhưng họ kết thúc chỉ sau một thời gian ngắn - đó là một lời thú nhận và xin lỗi quá muộn màng. Nhưng không thể phủ nhận được sau khi đọc những dòng tin nhắn đó tôi lại thấy vui trong lòng. Tôi cũng không hiểu được mình.

Và những tin nhắn đó cũng trôi vào quên lãng cho đến một hôm tôi làm việc với đối tác mới của công ty, tôi bất ngờ và run rẩy khi nhận ra người đó chính là anh. Từ lúc gặp lại, hai chúng tôi đều bối rối và khó xử, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau là đủ hiểu. Sau buổi hôm đó, anh bắt đầu tấn công, quan tâm tôi như những ngày đầu tiên anh tán tỉnh. Chỉ có điều giờ đây tôi không còn ngây thơ, dễ rung động như cô gái ngày xưa nữa.

Mặc cho tôi lạnh lùng, hắt hủi, anh vẫn quan tâm, săn sóc tôi hơn cả thời gian yêu 8 năm trước. Những điều đó khiến người con gái yếu mềm bấy lâu nay trong tôi ngã gục, tình yêu dành cho anh cất giấu trong tim lại thổn thức hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều.

Tôi không nghĩ rằng sau bằng ấy thời gian và những biến cố chúng tôi lại quay trở về bên nhau. Khi được anh ôm vào lòng và luồn vào ngón tay áp út chiếc nhẫn cùng lời nói ấm áp “làm vợ anh nhé” thì tôi mới tin đây không phải là giấc mơ.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.