Hành trình nghị lực của nữ MC khuyết tật
(PNTĐ) - Lê Hương Giang (sinh năm 1995, Hà Nội) sinh ra với một bên mắt không nhìn thấy gì, mắt còn lại có thị lực 1/10 cũng chỉ nhìn được đến lớp 6 rồi tắt hẳn. Nhưng nghị lực sống và niềm tin của cô thì chưa bao giờ khép lại.
Chìm vào bóng tối, Giang từng đối diện nỗi sợ mất kết nối với thế giới xung quanh. Cô kể, khi đó, các bạn cùng lớp không chơi với cô, vì cô không giống họ. Giang không biết phải bắt đầu câu chuyện với những người xung quanh thế nào. Thế nhưng biến cố nghiệt ngã đó đã không thể làm lung lay ý chí, nghị lực và ước mơ muốn tiến về phía trước của Giang. Thay vì buồn chán, buông xuôi, cô vẫn chọn cách đứng dậy đối diện với nghịch cảnh.
Lên cấp 2, Giang đi học ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội. Chính tại ngôi trường này, Giang biết đến nhiều tấm gương, dù mang trong mình khiếm khuyết, có những người còn khuyết tật nghiêm trọng hơn Giang nhưng đã có thành tích học tập xuất sắc. Thậm chí có những người sau này tự lao động để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình. Chính họ đã khiến Giang nhận ra rằng: Ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và dù thế nào thì phía trước vẫn là bầu trời, bóng tối sẽ không còn đáng sợ nếu bản thân mỗi người tự cố gắng vươn lên và nhận được sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng.

Kể từ đó, Giang bắt đầu thay đổi. Cô cố gắng học tập, trau dồi kiến thức mỗi ngày. Ngoài kiến thức trong sách vở, cô đã trang bị cho mình thêm các kỹ năng sống như học đàn, học hát, vẽ tranh, học cách sử dụng máy tính và điện thoại thông minh... Khát khao ngày một lớn, sau khi hoàn thành chương trình tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Giang đã quyết định theo học tại một ngôi trường bình thường, để thử bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân.
3 năm học xuất sắc, cùng với thành tích giải Ba Nghiên cứu khoa học quốc gia đã giúp Giang được đặc cách tuyển thẳng vào ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Không dừng lại ở đó, Giang tiếp tục theo học văn bằng 2 ngành Báo chí tại trường như một cách mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa tiếng nói của mình đến với cộng đồng.
Nghề MC cũng bén duyên với Hương Giang một cách tự nhiên. Sau khi làm nhân vật cho một số phóng sự trên VOV, các anh chị biên tập thấy có khiếu dẫn nên đã trao cơ hội để Giang thực hiện chương trình “Nhật ký ánh sáng”. Đến năm 2017, Hương Giang chính thức trở thành biên tập viên, MC của Đài truyền hình Việt Nam. Một năm sau, cô được vinh danh là gương mặt MC ấn tượng tại lễ trao giải VTV Awards. Ở môi trường mà ngoại hình và sự nhanh nhạy thị giác đóng vai trò quan trọng, một MC khiếm thị không chỉ tồn tại mà còn tỏa sáng - điều đó đủ nói lên bản lĩnh và sự kiên trì phi thường của Hương Giang.
Không dừng lại ở đó, cô còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền cảm hứng từ VTV1, VTV3, VTV4 đến Đài Truyền hình TPHCM. Các nhân vật khiếm khuyết từng ngại ngùng với ống kính truyền thông lại sẵn sàng mở lòng khi đứng trước cô MC khiếm thị, bởi họ tìm thấy ở Hương Giang sự đồng cảm và thấu hiểu mà không phải ai cũng có. Năm 2019, Giang là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII nhờ hành trình bền bỉ vượt qua những rào cản, tự mình bước đi, lật mở các trang mới trong cuộc đời.
Giờ đây, ngoài công việc của một người dẫn chương trình, Giang còn là một Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng với dự án góc tâm lý “Mầm hạnh phúc”, bắt đầu hành trình gieo những hạt giống hy vọng cho những người trẻ đang chật vật đi tìm ánh sáng trong chính tâm hồn mình. Cô cũng đồng hành cùng mạng lưới “Cha mẹ có con mắc ung thư”. Để lan tỏa nhiều hơn nữa đến cộng đồng, Giang còn thành lập kênh Tiktok “Ở đây có Giang” để chia sẻ những kiến thức và các bài tập về tâm lý cơ bản mà ai cũng có thể áp dụng.
Giang chia sẻ rằng, ngày hôm nay của cô, những nỗ lực của bản thân cô được đón nhận, công lao to lớn hơn cả đến từ gia đình. Bố mẹ chính là những người đồng hành kiên nhẫn và bao dung nhất của Giang. Cả nhà hướng dẫn để Giang tập quen với không gian và tự làm mọi thứ, chứ không bao bọc và làm thay tất cả.
Bởi vậy, Giang chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối, tự ti hay đau khổ khi là một người khiếm thị. “Giang tin, nếu được trao cơ hội, mỗi người - dù lành lặn hay khuyết tật - đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình”, Lê Hương Giang chia sẻ.