Hạt chia tay
Có thể, chính tình yêu đã làm nên sự phong phú của vốn từ ngữ. Dẫu biết những định danh về tình yêu có phần phi lý nhưng ai trong chúng ta chẳng từng xao lòng khi nghe nhắc đến những “cơn mưa tình yêu”, “cây cô đơn”, “phố hẹn”, “gác nhớ”… và bây giờ là “Hạt chia tay”...
Người ta yêu nhau cho quả chua
Người ta mến nhau cho quả đắng
Anh yêu em sao mà khổ thế
Nói qua kẽ tay
Rồi từ đấy
Nhà liền nhà
Nửa ngày đường thôi, chẳng xa
Bên này ngủ nghe bên kia còn thức
Sớm ra trên mặt đất
Đầm đìa hạt chia tay.
Cao Bằng, 1995
Y PHƯƠNG
Minh họa sưu tầm
Có thể, chính tình yêu đã làm nên sự phong phú của vốn từ ngữ. Dẫu biết những định danh về tình yêu có phần phi lý nhưng ai trong chúng ta chẳng từng xao lòng khi nghe nhắc đến những “cơn mưa tình yêu”, “cây cô đơn”, “phố hẹn”, “gác nhớ”… và bây giờ là “Hạt chia tay” của nhà thơ tài hoa của dân tộc Tày có cái tên thật lạ: Y Phương.
Những chàng trai miền núi thường mộc mạc, thẳng thắn nhưng lại rất có duyên và khéo. Bởi thế, các câu chuyện tình yêu bao giờ cũng được níu giữ trong đời sống lao động và giao duyên của họ, được cắt nghĩa bằng cái lý riêng của họ, nên độc đáo và rất thơ: “Người ta yêu nhau cho quả chua/ Người ta mến nhau cho quả đắng”. Hóa ra, các hương vị trong thế giới này đều có nguyên do từ tình yêu cả. Chỉ thấy quả chua, quả đắng chứ nào mấy ai đã được hưởng vị ngọt. Những tưởng thế đã là vất vả lắm rồi nhưng không, chàng trai trong bài thơ của chúng ta còn đáng thương hơn:
Anh yêu em sao mà khổ thế
Nói qua kẽ tay.
“Nói qua kẽ tay” là tiếng nói khẽ lắm, khẽ như than mà mảnh và miên man như tiếng thở dài. Lời bộc bạch ấy được thốt lên và rồi có lẽ cũng trôi tuột đi không thể níu giữ. Chỉ có điều, có một sự thay đổi lớn hơn đã xảy đến:
Rồi từ đấy
Nhà liền nhà
Nửa ngày đường thôi, chẳng xa
Bên này ngủ nghe bên kia còn thức
Đọc khổ thơ này, có hai điều khiến chúng ta thấy thú vị. Trước tiên là, “nhà liền nhà”, tức là gắn kết, là như bao vực, đèo, sông suối… ngắn cách bỗng tan biến, thành vô nghĩa; đường xa như ngắn lại. Rồi cả đến những nhà khác, những cô gái khác mà họ gặp trên đường đến với nhau cũng mờ đi, lánh đi trong đôi mắt của người đang yêu. Thứ nữa, là sự độc đáo của câu thơ: “Bên này ngủ nghe bên kia còn thức”. Ngủ rồi mà vẫn nghe được sao? Không. Thật ra bên ấy “còn thức” tức là thức khuya lắm, muộn lắm thôi chứ còn bên này thì sao mà ngủ được? Chỉ là tắt đèn, đóng cửa như đôi mắt vờ như không nhìn, như đôi tai vờ như không nghe nhưng trái tim thì đang thao thức. Chỉ có tình yêu mới làm người ta vừa khôn ngoan và cũng dại khờ đến thế. Không biết mai sau thế nào, tình yêu có cái kết đẹp không nhưng được sống trong những ngày như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Có điều, bất chợt một sớm, chúng ta lại thấy “hạt chia tay”:
Sớm ra trên mặt đất
Đầm đìa hạt chia tay.
Có lần, tôi cũng đã hỏi nhà thơ Y Phương về ý nghĩa trong các bài thơ tình của ông. Nhưng rồi tôi hiểu ra, khi những câu thơ ấy được viết ra trong cuộc đời này, nó cũng bí ẩn với cả chính ông bởi sự đa nghĩa. Hạt chia tay ấy có thể là hạt mưa, hạt sương, là cát bụi, là sỏi đá… Là gì thì cũng như thế cả thôi bởi người ta nhìn bằng đôi mắt của tâm trạng, của cảm xúc. Hạt chia tay sẽ còn “đầm đìa” rơi xuống dọc đường đời, sẽ nảy mầm và lớn lên thành những cây cô đơn, những quả buồn, trái đau nào đó nữa cũng nên?
Tình yêu không phải lúc nào cũng có một kết thúc viên mãn, tình yêu dở dang khiến người ta buồn nhưng không ủy mị, u sầu mà càng thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống. Những kỷ niệm của thời tuổi trẻ sẽ mãi là một báu vật của thời gian, được cất giữ bằng sự trân trọng của mỗi chúng ta trong cuộc sống hôm nay.
MAI PHƯƠNG









