Hãy biết rút lui khi còn kịp

Chia sẻ

- A lô, cho tôi hỏi có phải đây là Văn phòng tư vấn tâm lý – tình cảm, hôn nhân – gia đình không ạ? – chuông điện thoại reo, tôi vừa bắt máy và thưa “A lô”, đã được phía đầu dây bên kia hỏi luôn.

- Vâng, đúng rồi chị ạ - tôi trả lời – chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Bạn muốn tư vấn về vấn đề sức khoẻ tâm lý hay hôn nhân gia đình? Muốn trao đổi qua điện thoại hay chỉ gọi điện để đặt lịch đến văn phòng tư vấn trực tiếp?

- Dạ, tôi muốn được khám tâm lý và điều trị, tôi nghĩ mình bị trầm cảm bởi bây giờ tôi rất khó chịu, như có ai bóp nghẹt trái tim mình, đêm không ăn, ngày không ngủ được. Nhưng tôi muốn trao đổi sơ qua tình hình của mình và muốn được các bác cho cái hẹn để tôi đến trực tiếp ạ - người phụ nữ giọng còn trẻ nói.

- Rất vui lòng lắng nghe tâm sự của chị đây ạ - tôi động viên vị khách nữ - Chị cứ bình tĩnh kể câu chuyện của mình. Rất có thể sau khi nghe xong chia sẻ của chị, chúng ta thống nhất không cần gặp gỡ, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

- Dạ vâng ạ - đầu dây bên kia đáp lời và chị bắt đầu kể câu chuyện của bản thân, được chuyên viên tư vấn trực tiếp tóm tắt ghi lại dưới đây.

Hãy biết rút lui khi còn kịp - ảnh 1

… Năm nay em 39 tuổi, đã ly hôn 10 năm rồi. Em có 2 đứa con, cháu gái năm nay cũng đã 18 tuổi, đang ở với em. Cháu trai học lớp 10, ở với bố cháu. Em có nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, nên thu nhập ổn định và cũng tạm được. Nói chung, cho đến bây giờ, cái gì em cũng có, nhà hai cái, đất một vài mảnh, có ô tô con để đi và xe bán tải để chở nguyên vật liệu cho khách khi khách đặt mua nhà em. Con gái em ngoan ngoãn, học chuyên Anh của một trường trung học chuyên của thành phố. Chỉ riêng có chuyện tình cảm của em là cứ lận đận đến tận bây giờ.

Sau khi ly dị, hồi ấy còn trẻ, em có quen và đem lòng yêu thương một người đàn ông đã có vợ, kém em 1 tuổi. Chúng em tâm đầu ý hợp, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Anh ấy có vợ con rồi, nhưng cuộc sống gia đình anh ấy cũng không hạnh phúc. Khi ấy em cũng ý thức rằng mình là người chen ngang, có thể phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy, nhưng vì tình cảm của chúng em quá lớn, không thể bỏ nhau được. Nhà anh ấy ở cùng huyện, nhưng khác xã với nhà em, nên cũng một tuần hay hai tuần chúng em mới gặp nhau một lần. Cứ gặp nhau là chúng em vui vẻ, quên hết phải trái, chỉ cảm nhận thấy hạnh phúc khi được bên nhau. Chúng em đều rất hợp nhau về chuyện thầm kín. Người chồng trước của em là người rất yếu trong chuyện đó, ngược lại, “người yêu em” khen rằng anh ấy thật sự mãn nguyện khi “làm chuyện ấy” với em, còn vợ anh ấy là người phụ nữ khô khan, thụ động, thiếu hiểu biết, nên có khi cả tháng anh ấy mới quan hệ với vợ một lần “coi như có trả bài”, còn đều dành hết cho em.

Mối quan hệ của em với anh ấy được giữ gìn, nên suốt bao năm vợ anh ấy không hề biết. Con gái em cũng biết em và anh ấy có tình cảm và nó cũng quý anh ấy, nên việc anh ấy đến ăn uống, nghỉ ngơi ở nhà em là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng em chỉ quan hệ với nhau khi con gái em đi học vắng nhà, hoặc đi nhà nghỉ ở một xã khác, xa hẳn để không gặp người quen. Chúng em rất hạnh phúc, em tôn trọng gia đình anh ấy, những khi anh ấy không thể gọi điện, nhắn tin, em cũng tự nói với mình rằng mình là người “ăn vụng” của vợ anh ấy, nên phải chấp nhận bí mật, anh ấy không trả lời nghĩa là anh ấy đang ở nhà cạnh vợ con. Cũng có lúc em tủi thân, nhưng rồi anh ấy lại đến, em lại vui tươi trở lại như đám rau muống được tưới phân đạm!

Ba năm trước vợ chồng anh ấy ly hôn. Em xin nói rõ rằng việc anh ấy ly hôn vợ không liên quan gì tới em, họ có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, chứ chị ấy không biết chồng có bồ. Anh ấy luôn luôn tâm sự, anh ấy chán vợ từ trước cả khi quen em. Việc anh ấy ly hôn vợ là “chuyện riêng của anh ấy”, nhưng không hiểu sao em cũng có chút vui trong lòng. Ít ra, anh ấy đã là người tự do, việc em đi lại với anh ấy không khiến em mặc cảm có lỗi nữa. Đó cũng là lý do mối quan hệ của em và anh ấy thăng hoa lên vượt bậc. Anh ấy không phải nuôi con mà chỉ có nghĩa vụ đóng góp kinh tế với vợ cũ để nuôi con. Anh ấy gần như chuyển hẳn đến ở nhà em. Ban ngày anh ấy đi làm việc của anh ấy, buổi trưa anh ấy ăn ở chỗ làm, tối có hôm anh ấy ăn với mẹ con em, có hôm anh ấy về với bố anh ấy. Năm ấy em 37, anh ấy 36, trai vừa ly dị vợ, gái không chồng đã lâu, nay được tự do bên nhau, khiến em vô cùng hạnh phúc. Em chăm sóc anh ấy nhiều hơn, mua cho anh ấy quần áo đắt tiền, mua tặng anh ấy điện thoại iphone, giầy đẹp, bởi em muốn anh ấy khi đi chơi với em phải “oách xà lách”. Em có điều kiện kinh tế hơn anh ấy, còn anh ấy thì người đẹp, dáng chuẩn, chỉ là chưa có điều kiện “nâng cấp” bản thân, do làm nhà nước lương thấp.

Trong lòng em đã mơ ước sẽ có ngày anh ấy hỏi cưới em!

Vậy mà mọi sự sụp đổ hoàn toàn khi cách đây ba tháng anh ấy tâm sự đang “tìm hiểu” một cô, có lẽ sẽ “chốt cô này”, nhưng chưa cưới vội, phải hai năm nữa mới cưới. Trái tim em như ngừng đập, cổ em như có ai bóp chặt, em không thở được, mắt hoa không nhìn thấy gì, em ngất, anh ấy phải dìu em vào giường và xoa bóp cho em, mãi sau em mới tỉnh lại. Em khó khăn lắm mới cất được lời hỏi: “Thế anh coi em là cái gì?”. Câu trả lời em nhận được rằng: “Em là người bạn tâm giao mãi mãi của anh, kể cả sau này anh lấy vợ, anh cũng không bỏ em, chúng mình là của nhau mãi mãi”. Em không thể nói gì hơn, nhưng trong lòng hơi bực tức. Hoá ra 10 năm nay tình yêu em dành cho anh ấy chẳng là cái gì sao? Người bạn tâm giao gì mà sống như vợ chồng, đùng một cái đi tìm hiểu người khác, lấy người khác làm vợ, rồi còn đòi hỏi “mãi mãi là của nhau”? Em khao khát có cuộc sống gia đình, có vợ chồng đàng hoàng, bởi năm nay em mới 39 tuổi, sang năm là con gái em lấy chồng, em sẽ lên chức “bà ngoại cô đơn”. Suốt từ hôm anh ấy nói đến nay, lòng em bất ổn, tim em như có ai bóp nghẹt, đêm em không ngủ được, ban ngày mải lao vào công việc, tạm quên, nhưng cứ đêm đến, em lại nghĩ tới một ngày anh ấy cưới vợ, lại rời xa em, lại thỉnh thoảng mới được gặp anh ấy trong tâm trạng lo lắng, bất an, mặc cảm của một người “ăn vụng”…

Em muốn được kiểm tra, được chẩn đoán xem có phải bị trầm cảm hay không và được hướng dẫn chữa trị, chứ cứ thế này, có lúc em phát điên.

Hãy biết rút lui khi còn kịp - ảnh 2

Sau khi nghe câu chuyện của người phụ nữ, tôi động viên rằng chị ấy chỉ bị khổ tâm, nghĩ ngợi nhiều do thất vọng với những gì mong đợi, chứ chưa đến mức bị bệnh. Lý do tôi kết luận thế, một phần vì người phụ nữ rất ý thức được hoàn cảnh của mình, nhận thức được mình mong muốn gì và điều gì đẩy mình đến tình trạng hiện nay.

Trước khi hẹn với người phụ nữ ấy gặp trực tiếp ở văn phòng, để được đánh giá một cách khách quan về tình trạng tâm lý, tinh thần của chị, tôi cũng trao đổi một vài ý kiến, coi như đó là những “liều vắc-xin” để cho chị ấy ít nhiều có chút đề kháng. Thứ nhất, chị cần xác định mình là ai trong lòng người đàn ông kia. Mười năm đi lại, ăn nằm với nhau mà không nảy sinh tình yêu, không muốn lấy nhau, chứng tỏ chị không phải là mẫu người anh ấy muốn lấy làm vợ. Mười năm gắn bó, chủ yếu là do đôi bên được thoả mãn về mặt tình dục. Hơn nữa, anh ấy là người đàn ông phóng túng, được người phụ nữ vừa chiều chuộng về tình cảm, vừa chăm sóc, cho ăn uống, mua quà cáp, mà không bị đòi hỏi trách nhiệm gì, nên coi đây là chỗ đi lại “vui vẻ”. Như vậy, dù buồn, thất vọng, chán đời, vẫn phải nhận thức rằng nơi mình chỉ là địa điểm vui chơi giải trí, chứ không phải là nơi xây một mái ấm gia đình. Cứ nghĩ một cách tích cực rằng dù không được làm vợ anh ấy, nhưng hai người cũng đã có những năm tháng “vui vẻ” bên nhau. Việc anh ấy muốn duy trì mối quan hệ ngay cả sau này khi anh ấy lấy vợ là mong ước của anh ấy, còn nguyện vọng của mình là do mình quyết định. Nếu không muốn tiếp tục làm nơi “vui chơi giải trí”, muốn có người đàn ông thật sự được gọi là chồng, chung sống với mình đàng hoàng, thì phải rút lui, phải rời bỏ người đàn ông này. Để cho mình đỡ tổn thương nghiêm trọng hơn nữa thì nên chủ động rút lui ngay khi anh ấy chưa lấy vợ, chứ cứ nhì nhằng níu kéo, tiếc nuối, đến khi anh ấy cưới vợ thì mình sẽ bị “sốc nặng”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.