HÃY CỐ GẮNG SỐNG NHƯ ĐÃ TỪNG SỐNG

Chia sẻ

Không trách móc, không hy vọng, quyết tâm trước sống thế nào, giờ vẫn cố sống như thế. Càng trách người, mình và con lại càng tổn thương hơn. Đừng quên rằng làm mẹ đơn thân, chấp nhận khó khăn là quyết định của chính người mẹ!

Chuông điện thoại reo đúng vào lúc sắp hết ca trực ban ngày. Tôi là người trực tiếp nhận cuộc điện thoại hôm ấy. Sau khi chào hỏi, tôi hỏi người khách gọi điện rằng câu chuyện có dài không, có khẩn cấp không, nếu không, tôi hẹn sẽ nói chuyện vào ca trực hôm sau. Người phụ nữ khẩn khoản: “Bác ơi, em ốm yếu, mắt kém, gần như mù dở, nhờ mãi mới được người bấm số giúp. Em mong bác bớt chút thời gian cho em hỏi chuyện riêng của mẹ con em. Em khổ tâm và thương con lắm, mà không biết phải làm sao bây giờ”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người phụ nữ giọng miền trong kể rằng năm nay chị 49 tuổi, sống ở nông thôn, sức khỏe yếu. Năm chị 34 tuổi, ở lứa tuổi được gọi là “ế”, chị quyết định làm mẹ đơn thân. Chị đã nhờ một người đàn ông khỏe mạnh, cùng xã, đang có vợ con đàng hoàng “giúp đỡ” để chị có được đứa con. Chị cũng hứa với anh ấy rằng không làm gì để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình anh, không đòi hỏi anh phải có trách nhiệm nuôi con. Còn việc thăm con, thương con đến đâu là tùy anh ấy. Chị cũng bảo may mắn trời thương, anh chị chỉ “ngủ với nhau” có một lần mà chị mang thai, sinh được cậu con trai xinh đẹp, năm nay cháu 15 tuổi, đang học lớp 9.

Trước đây, chị giữ đúng lời hứa, không nói cho mọi người biết bố của con chị là ai. Chị một mình tần tảo nuôi con, bỏ ngoài tai những lời dị nghị, gièm pha của người thân trong gia đình cũng như người làng. Chị bảo, mười lăm năm trước, một phụ nữ không chồng mà có con như chị cũng khó sống, chứ không được thoải mái như bây giờ. Đứa con trai giống bố như lột, nhưng do anh chị cùng xã, khác thôn, lại ít đi lại gặp nhau, nên không ai nghi ngờ gì cả. Có một vài lần, chị vô tình gặp anh ở chợ, anh gửi cho chị khi thì nửa cân thịt, khi thì con cá, gọi là “gửi quà cho thằng cu”. Thôi thì tấm lòng người bố với đứa con, chị nhận, chứ thật ra chị không quá thiếu, mà có thiếu thì thiếu nhiều chứ đâu chỉ con cá, bó rau.

Thời gian trôi đi. Con trai chị đã lớn, có hiểu biết và lờ mờ nhận ra nguồn gốc của mình. Năm ngoái, vợ anh mất vì ung thư. Anh có ba đứa con, đứa lớn nhất cũng 22 tuổi, đều có công ăn việc làm ở thành phố. Anh sống một mình. Sau ngày vợ anh mất, anh bắt đầu đi lại với mẹ con chị. Chị bảo, giá anh không quan tâm, không gieo vào lòng mẹ con chị một niềm hy vọng, thì chị không khổ sở và thương con như bây giờ. Anh đến thăm chị và con thường xuyên, mang thức ăn đến để chị nấu nướng, cả ba người cùng ăn vui vẻ. Chị bắt đầu khát khao về một mái ấm gia đình, chị mong có anh và anh công khai nhận con trai chị là con, để bù đắp cho con những thiếu thốn, thua thiệt mà từ lâu con chị không được hưởng. Chị không dám nói điều đó với anh, nhưng cái cách anh đi lại thường xuyên, ăn ngủ lại nhà chị, chị đinh ninh rằng rồi anh chị sẽ về chung một nhà. Trước anh còn giữ gìn vì anh là người đang có gia đình, nhưng nay vợ anh mất, các con anh cũng trưởng thành, đi làm ăn ở xa, chắc chắn anh sẽ chờ cho hết giỗ đầu vợ anh, anh sẽ “đi bước nữa” với chị.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy mà đùng một cái, hôm vừa rồi anh công khai sẽ lấy một người phụ nữ khác, trẻ hơn chị, khỏe mạnh hơn chị và chắc có kinh tế hơn chị. Chị cay đắng, khóc thầm mấy đêm.

Nghe người phụ nữ giãi bày tâm sự, tôi hỏi chị:

- Điều gì khiến chị suy nghĩ nhiều nhất vào lúc này? Trách anh ấy tệ bạc, tiếc rằng mình đã hy vọng quá mức hay thương con không có cơ hội được sống trong một gia đình có cả bố và mẹ?

- Tất cả ạ - người phụ nữ đáp – Em trách anh ấy, bao năm em nuôi con, không hề quấy rầy gì anh ấy. Nay anh ấy được tự do, tại sao không cho con em và em một cơ hội? Tại sao không công khai nhận con em để nó có bố, được các chị em cùng cha khác mẹ quan tâm, lỡ sau này em có già, chết, con em cũng có họ hàng, anh chị? Con em nó học giỏi, nó mong được học đại học. Em thì sức khỏe yếu, mắt ngày một kém, ruộng nương giờ cũng không cày cấy được nữa, ở nhà ai thuê gì làm ấy, chẳng được bao nhiêu, em lấy đâu ra tiền cho con học lên cao? Giá có anh ấy, con em sẽ được đi học, nó sẽ có tương lai đỡ khổ.

Thật ra, về lý thì người phụ nữ này không có quyền đòi hỏi trách nhiệm từ người đàn ông đã “giúp mình” có đứa con. Anh ấy cũng không phải là người yêu, người tình. Chị cũng đã thống nhất tôn trọng cuộc sống riêng của anh ấy. Bao năm qua, con chị lớn lên trước mắt của anh ấy, mà sự gắn bó cũng như trách nhiệm của anh đối với đứa con cũng không nảy sinh và phát triển được bao nhiêu. Anh cũng không phải là người đàn ông khá giả, có điều kiện kinh tế để có thể bù đắp cho con. Anh là người đàn ông góa vợ, lớn tuổi rồi, có khi lên chức ông rồi, có thể cũng phải sống bằng sự hỗ trợ của con cái. Anh ấy không muốn cuộc sống cuối đời bị xáo trộn, bởi nếu chung sống với chị và đứa con, nghĩa là thừa nhận trước đây phản bội vợ, ngoại tình, có con riêng. Vợ anh đã mất, nhưng những đứa con của anh sẽ thương mẹ chúng, sẽ đánh giá tư cách của anh, sẽ giận anh và bỏ rơi anh. Chị hy vọng con chị sẽ có anh chị em, nhưng điều đó chưa chắc chắn. Hơn nữa, chị cũng nhận ra hoàn cảnh của hai mẹ con quá khó khăn, nếu anh gắn bó với chị và con, anh cũng sẽ gặp khó khăn hơn là đến với một người phụ nữ khỏe mạnh hơn, anh sẽ có chỗ nương tựa khi về già. Ở tuổi anh, có lẽ cũng phải sống thực tế, không thể lãng mạn được nữa. Chị cần thông cảm và hiểu anh ấy. Hai người thật sự không có duyên, cũng chẳng có nợ!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Để động viên người phụ nữ đang thất vọng, chuyên viên tư vấn đã nói:

- Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị và cháu lúc này. Tuy nhiên, chị vốn là người phụ nữ nghị lực, mạnh mẽ, đã dám trở thành người mẹ đơn thân từ 15 năm về trước, thì tôi tin giờ đây chị cũng khó mà gục ngã. Khó khăn lớn nhất là vượt qua định kiến xã hội, là khi chăm sóc, nuôi con những ngày tháng cháu còn thơ dại, nay ốm, mai đau… đã lùi xa rồi. Chị phải suy nghĩ tích cực rằng may mắn con chị khỏe mạnh, học giỏi, có khát khao học cao hơn. Khó khăn lớn nhất chắc chắn là về vấn đề kinh tế. Chị hãy huy động sự hỗ trợ của bà con, họ hàng, anh chị em ruột, đồng thời tìm kiếm công việc phù hợp để làm, để có thu nhập, duy trì cuộc sống tàm tạm như hiện nay. Chị cứ động viên cháu chăm học, nếu đỗ đại học, sẽ cùng nhau vượt khó. Không hiếm cảnh người bố, người mẹ phải lên thành phố làm thuê trong các quán ăn, dọn dẹp nhà thuê, bán nước chè, bán báo, bán vé số dạo… để có tiền cho con ăn học. Trong hoàn cảnh của mình, có thể cháu cũng cố gắng vừa học vừa làm để có tiền phụ cho mẹ. Tuy nhiên, từ nay đến lúc cháu đỗ đại học cũng còn vài ba năm nữa, chưa nên lo lắng quá xa…

Đặc biệt, chúng tôi cũng nhắc chị đừng quên tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm. Chị cũng nên có đơn đề nghị để địa phương đưa gia đình chị vào diện “hộ nghèo”, để có thể nhận được sự hỗ trợ nào đó, bớt đi khó khăn. Điều quan trọng nhất là không trách móc, không hy vọng, quyết tâm trước sống thế nào, giờ vẫn cố sống như thế. Càng trách người, mình và con lại càng tổn thương hơn. Đừng quên rằng làm mẹ đơn thân, chấp nhận khó khăn là quyết định của chính người mẹ!

Chuyên gia tâm lý tư vấn ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.