Hãy cùng ông bà đi thật nhiều nơi
(PNTĐ) - 85 tuổi, gần hết cuộc đời rồi, ông tôi mới lại vào quán cafe lần nữa. Việc này bắt nguồn từ một hôm, tôi thủ thỉ với bố: “Cuối tuần, bố con mình mời ông đi cafe nhé. Chứ ông già rồi...”.
Tôi chẳng cần nói hết câu thì bố đã hiểu ý ngay. Bố bảo ừ đúng rồi con, nhiều khi bố cũng vô tâm với ông ngoại quá.
Ông tôi thuộc tuýp người quảng giao, vui tính, ưa xê dịch. Nhưng mà thời trẻ, vì lo nuôi 3 cô con gái, 1 cậu con trai mà ông tôi làm việc từ sáng tới tối. Trong suy nghĩ của ông bà, những quán ăn, trà đá, bia bọt... đều là nơi tiêu tốn tiền. Cần ăn gì, uống gì thì cứ về nhà tự nấu, tự pha mà uống cho rẻ.
Sau này, khi các con đã lớn, kinh tế cũng có chút dư dả nhưng ông bà vẫn rất sợ “đi nhà hàng”. Ngay cả những dịp quan trọng cả nhà cũng chỉ đều quây quần bên mâm cơm của bà. Bà tôi còn bảo: “Đấy, từng này món mà ra ngoài ăn thì phải mất cả triệu bạc. Bà tự đi chợ nấu lấy chỉ tốn có vài trăm ngàn thôi mà cả nhà ăn no nê”.
Đó là lý do mọi người trong gia đình tôi, bao năm qua, đều mặc nhiên chấp nhận sự thật ông bà tôi chỉ quen ở nhà. Các con cháu có thể “bí mật” đi cafe, ăn hàng nhưng tuyệt đối không bao giờ hé răng cho ông bà biết. Nhưng rồi đến một ngày kia, tôi cứ tự hỏi: “Chẳng nhẽ đến tận cuối đời, ông bà tôi vẫn cứ phải sống khép mình vậy sao?”. Bà và ông tôi còn phải tất bật, ky cóp đến bao giờ?”.

Thế là tôi liền bàn với bố...
Chủ nhật, tôi và bố đến nhà, rủ ông đi ra ngoài chơi. Tôi đã chọn một quán cafe được bài trí theo phong cách thời bao cấp. Ở đó, khách có thể tìm lại những chiếc đèn dầu, cái bi đông đựng nước, cái lọ đựng lương khô trong thời chiến, cả những bức tranh đã ngả màu thời gian... Nằm ở tầng 2 trong một khu tập thể cũ nên nếu không để ý hoặc không phải là người thường xuyên hay la cà quán xá, sẽ khó ai biết về quán này.
Quả nhiên, những suy đoán của tôi đã đúng. Không ngờ, việc được đến một quán cafe, tưởng chừng vô cùng đơn giản và nhỏ bé, lại khiến ông tôi vui vẻ đến vậy. Lúc đầu, ông còn rụt rè khi bước chân vào quán, nhưng rồi ông đã nhanh chóng hòa nhập. Ông rối rít khoe: Mấy thứ đồ này ngày xưa ở nhà mình cũng có. Cái lọ lương khô kia nhà mình từng dùng để đựng đường. Cái đèn dầu này thì để ở dưới bếp. Còn cái vỏ hộp sữa Ông Thọ thì dùng làm ống bơ đong gạo...
Tôi gọi cho ông một cốc cafe muối. Cái tên đồ uống làm ông tôi lạ quá. Sau khi nhấp thử một ngụm, ông cười: “Giờ, người ta nghĩ ra nhiều kiểu cafe quá”. Ông còn xuýt xoa bảo ai mà ngờ từ một căn hộ tập thể cũ ở tận trên tầng 2, biển hiệu thì không có mà vẫn cải tạo thành quán được, mà khách đến lại đông. Lần này, coi như ông đã được mở mang thêm tầm mắt.

Tôi hỏi ông: Vậy, lần cuối cùng ông ra quán cafe là lúc nào ạ? Ông tôi bảo: “Ừ, lâu lắm rồi, từ hồi ông còn là trẻ con cơ. Có một lần, cụ của cháu cùng bạn ra quán cafe ở phố cổ và cho ông đi theo. Cụ cho ông nếm thử một ngụm cafe trứng của cụ. Úi giời, vị đó ngon lắm, đến giờ ông vẫn không thể nào quên được”.
Không quên, nhưng từ lần đó, ông tôi chưa một lần dám quay lại quán để tự mình thưởng thức lại hương vị cafe trứng. Tất cả cũng vì ông tiếc tiền. Cái quán cafe đó hiện vẫn mở và món cafe trứng vẫn rất nổi tiếng.
Bữa đó, 3 thành viên thuộc 3 thế hệ trong gia đình tôi tự cho mình quyền ngồi la cà uống cafe “chém gió” đến tận trưa. Ông tôi và bố nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Hình như, sau gần 20 năm làm con rể của ông, đây cũng là cơ hội đưa bố đến gần hơn với ông. Còn tôi thì thấy vui vì mình đã giúp ông và bố có được những khoảnh khắc thật là thư thái.
Tối đó, khi ông bà tôi đã đi nghỉ, hai bố con tôi vẫn còn nán lại ngồi nói chuyện với nhau. Tôi và bố quyết định từ nay sẽ thường xuyên đưa ông bà đi chơi nhiều hơn. Kể cả có tốn một chút tiền hay là phải nghe bà tôi ca cẩm một chút vì sợ tốn kém thì cũng chẳng sao. Còn hơn là đến một ngày, chúng tôi lại ân hận tại sao ngày trước, khi ông bà còn khỏe mình không cùng ông bà đến nơi này, nơi kia... Lúc đó thì có nhiều tiền cũng chẳng còn nghĩa lý gì.