Hãy để con gái tự quyết đời mình
Hãy tôn trọng tấm lòng, tình cảm của cô con gái dành cho người chồng của mình, đừng xúi giục cô ấy ly hôn, bỏ chồng. Khi có cơ hội gặp con rể, hãy hỏi han, chia sẻ, tâm sự xem thực sự tình hình của cậu ấy đến đâu, hướng khắc phục ra sao.
- A lô, cho tôi được nói chuyện với các bác ở Trung tâm tư vấn tâm lý – hôn nhân – gia đình ạ. Tôi ở xa, lại có tuổi, không thể đến trực tiếp gặp các bác, mong các bác thông cảm, tư vấn giúp “bà lão” qua điện thoại nhé – giọng một người phụ nữ lớn tuổi nói ngay sau khi chuyên viên tư vấn của chúng tôi thưa máy.
- Vâng, chào bác, chúng tôi nhận tư vấn trực tiếp tại văn phòng, đồng thời cũng tư vấn qua điện thoại nữa ạ - chuyên viên tư vấn đáp – Bác có chuyện gì cứ tâm sự, chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và có thể cùng bác tháo gỡ vấn đề khó khăn của gia đình mình ạ.
- Cảm ơn các anh, các chị - người phụ nữ đứng tuổi đã chuyển cách xưng hô từ “các bác” sang “các anh, các chị” – Khổ lắm các anh các chị ạ. Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 70 tuổi rồi, sống ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi có 2 đứa con, một trai, một gái. Con trai đầu lòng, sinh năm 1987, bị tai nạn mất năm cháu mới ngoài 20. Còn cháu gái, sinh năm 1990, đã lấy chồng, có 2 con, nhưng giờ lại chẳng đâu vào đâu. Là bố, là mẹ, thương con đứt ruột ra mà nói con không nghe, nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nó không chịu ly hôn chồng, cam chịu khổ cực đến bao giờ. Thật ra, nó có chồng cũng như không…
- Xin bác nói kỹ hơn về hoàn cảnh của con gái bác. Vấn đề chính của vợ chồng anh chị ấy là gì? Cuộc sống của họ bây giờ ra sao? Họ đã có những giải pháp nào và hiệu quả ra sao? – chuyên viên tư vấn đặt những câu hỏi để lái câu chuyện vào “vấn đề trọng tâm”, tránh trường hợp khách dành nhiều thời gian kể lể lòng vòng.
- Vâng, báo cáo các anh, các chị - người mẹ già bắt đầu kể về chuyện của con gái mình – Năm vừa học xong lớp 12, con gái tôi theo một người chị họ lên làm thuê cho một chủ cửa hàng ở chở Đông Kinh, mãi trên Lạng Sơn. Tưởng rằng chỉ đi làm ăn một thời gian, có chút vốn liếng, rồi về gần nhà lấy chồng để gần gũi bố mẹ, ai ngờ chưa đầy nửa năm, cháu đã vướng vào yêu một thanh niên, cũng là dân làm ăn buôn bán ở chợ. Nhà cậu ta cũng khó khăn, cậu ấy cũng chỉ làm thuê, vận chuyển, bốc vác hàng ở chợ, ngoài ra, ai thuê gì nó làm ấy. Khi biết chuyện, chúng tôi cũng ngăn cản, bảo cháu rằng bố mẹ có mỗi mình con là gái.
Ảnh minh họa
Con nên suy nghĩ, lấy chồng gần gũi để sau này bố mẹ còn nương nhờ. Đặc biệt, cũng cần phải lấy chồng chỗ nào cho xứng đáng, để có cuộc sống sau này đỡ vất vả, chứ hai đứa cùng nghèo, cùng làm thuê, sẽ khổ lắm đấy. Lần nào cháu về, hai vợ chồng chúng tôi đều khuyên bảo tử tế, vậy mà chúng quyết tâm lấy nhau, quyết tâm có thai trước để ép bố mẹ đồng ý cho lấy nhau. Chuyện đã vậy, chúng tôi còn biết làm gì, coi như là “cái duyên cái số”, con nó đã quyết vậy, để sau này sướng nó hưởng, khổ nó chịu, không trách bố mẹ được…
Lấy nhau ba năm, sinh liền hai đứa con, nên đời sống kinh tế của hai vợ chồng nó ngày càng khó khăn. Vợ thì nghỉ sinh con, nuôi con còn bé, nên không có thu nhập. Mọi sinh hoạt của cả gia đình 4 người trông vào mỗi “thằng chồng” làm nghề cửu vạn. Thương con cháu khổ, vợ chồng tôi còn phải thỉnh thoảng giúp đỡ, khi thì yến gạo ngon, khi thì con gà, chục trứng. Nhưng khổ thế đã hết đâu. Thằng con rể chúng tôi bắt đầu lao vào chơi bài bạc, lô đề, hy vọng thắng để có tiền đổi đời. Hồi mới chơi, cũng có vài lần thắng, cũng mang về được vài chục triệu. Cả vợ chồng tôi và con gái tôi đều khuyên rằng tiền thắng cờ bạc không bao giờ bền, “của phù vân” sớm muộn cũng đội nón ra đi, nhưng con rể tôi không nghe, nó bỏ cả việc làm thuê để chuyên tâm vào đánh bạc.
Đúng như lời chúng tôi đã nói, cháu càng ngày càng thua, không những không mang được tiền về, mà nó còn âm thầm vay nặng lãi để chơi, hy vọng gỡ gạc. Đến khi không còn khả năng trả nợ, các chủ nợ đến nhà đòi ráo riết, chúng dọa nạt cả con gái và các cháu tôi, lúc ấy gia đình mới biết tình hình. Đám đòi nợ cứ đến nhà ngồi cả ngày, bảo nếu không trả nợ thì sẽ bắt đứa con, hoặc cho con rể tôi no đòn. Chúng cũng ép con rể tôi đưa sổ đỏ nhà ở để thế chấp, chúng sẽ gia hạn cho vay, nếu đến hạn phải trả mà không có trả, chúng sẽ tịch thu nhà…
Ảnh minh họa
Trước tình hình như thế, chúng tôi lo cho tính mạng, sức khỏe của con gái và các cháu ngoại của mình, nên đã khuyên con gái bí mật đưa cả 2 đứa con trốn về quê, đề phòng ở trên đó sẽ bị liên lụy. Nghe lời chúng tôi, con gái đã đưa cả hai con về để chúng tôi cưu mang. Hiện nay con gái tôi cũng đi làm công ty gần nhà, hai đứa trẻ thì chúng tôi thay nhau trông, chứ cũng không có kinh tế để cho chúng đi nhà trẻ, mẫu giáo. Hai năm nay, thỉnh thoảng con rể chúng tôi bí mật về thăm con trong đêm, rồi lại đi ngay. Nói chung, con gái tôi có chồng cũng như không, thỉnh thoảng con gái tôi còn phải gửi cho chồng chút tiền ăn tiêu. Nói thật, không nương tựa vào vợ chồng tôi, chắc một mình con gái tôi khó mà nuôi nổi hai đứa con chứ chưa nói gì đến chuyện nuôi cả chồng. Chúng tôi khuyên con gái ly hôn để yên tâm, khỏi mắc nợ, biết đâu một ngày nào đó nó lại còn bị vướng vào pháp luật, nhưng con gái chúng tôi chỉ im lặng. Nhiều lần nói, thì nó chỉ khóc. Không biết nó còn tiếc gì ở “thằng chồng” như thế nữa? Các anh, các chị bảo chúng tôi phải nói thế nào, hay làm gì để cứu con cháu mình khi cả hai ngày càng có tuổi, càng yếu đi…?
Sau khi đã nghe toàn bộ nội dung câu chuyện, chúng tôi đều nhận ra rằng vì thương con, thương cháu mà người mẹ đã cố ép con gái mình làm một điều trái với mong muốn của cô ấy. Người con gái ấy vẫn còn yêu chồng, thương chồng, mặc dù anh ấy không giúp gì được cho mẹ con cô. Cô cũng nhận ra rằng chồng chỉ là sai lầm, chỉ vì muốn có tiền nhanh chóng mà lao vào con đường cờ bạc, chứ không phải là người ngược đãi, bạo lực hay phản bội vợ con. Cô không thể bỏ chồng mình trong lúc hoạn nạn, mặc dù cô cũng biết có thể liên lụy, phiền phức nếu tình hình phức tạp hơn. Cô cũng đã chấp nhận “tạm thời xa nhau” để tập trung làm việc, kiếm tiền nuôi con. Chuyện chồng đang mang nợ, chắc chắn họ đã có phương án riêng, nên trong thời gian gần đây anh ấy một mình cầm cự, không trách móc vợ, thương nhớ vợ con thì về thăm bí mật, hy vọng họ không bị liên lụy. Khó khăn nào cũng có cách tháo gỡ khi hai vợ chồng còn thương nhau, còn nghĩ cho nhau.
Ảnh minh họa
Chúng tôi cũng nói với người mẹ thương con rằng trong lúc này, tình thương yêu con cháu thể hiện ở việc giang tay đón nhận mẹ con cô ấy, cưu mang, hỗ trợ trong khả năng mình có thể để cô ấy đi làm, nuôi con và lo cho chồng. Hãy tôn trọng tấm lòng, tình cảm của cô con gái dành cho người chồng của mình, đừng xúi giục cô ấy ly hôn, bỏ chồng. Khi có cơ hội gặp con rể, hãy hỏi han, chia sẻ, tâm sự xem thực sự tình hình của cậu ấy đến đâu, hướng khắc phục ra sao. Từ đó, khuyên cậu ấy tập trung làm ăn chân chính, trước là có tiền nuôi thân, hai là có tiết kiệm, tích lũy để trả nợ dần dần, hy vọng có ngày cậu ấy lại đón vợ con trở về làm ăn, gây dựng từ hai bàn tay trắng trong tình yêu thương đùm bọc của những người thân yêu…
Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN









