HÃY ĐỂ CON SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NÓ

Chia sẻ

Làm mẹ đơn thân là quyền của người phụ nữ đã được pháp luật cũng như dư luận xã hội ghi nhận. Nhiều chị em phụ nữ đảm đang, tháo vát, có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con rất tốt, cho con một cuộc sống tốt đẹp.

Tuy nhiên, một số trường hợp, đứa con là cả cuộc sống, là niềm tin, hy vọng, là lẽ sống của người mẹ, nên người mẹ quản lý, giám sát, can thiệp và quyết định thay con mọi thứ, khiến đứa con cảm thấy cuộc sống bức bối, ngột ngạt. Không ít trường hợp, mâu thuẫn mẹ con đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Chị Linh là một trường hợp như vậy. Chị là người phụ nữ xinh đẹp, năng động, có học thức, hồi trẻ tham gia nhiều công tác xã hội, giao tiếp rộng rãi. Tuy nhiên, mãi chị không tìm được một nửa yêu thương cho riêng mình. Lý do, theo như chị kể, thì “cao không tới, thấp không bõ”. Những người đàn ông xung quanh chị đều mặc cảm thấp kém so với chị, nên họ chỉ trêu đùa, tán tỉnh, chứ không ai nảy sinh tình cảm nghiêm túc. Chị nghĩ chị phải xứng với những người đàn ông có tầm một chút, ít nhất cũng là cán bộ nhà nước, có học hành, có nền tảng gia đình cơ bản, vững vàng, nền nếp. Tuy nhiên, những người như thế họ lại không để ý tới chị, thành ra tuổi xuân cứ thế qua mau. Đến năm 32 tuổi, chị gặp và yêu một người đàn ông “đúng như mẫu chị cần”, chỉ có điều anh ấy đã có vợ và đang làm ăn ở một nước Đông Âu. Cuộc tình chóng vánh, ngắn ngủi để lại cho chị một cậu con trai và chị trở thành “mẹ đơn thân”. Chị cũng bảo, 25 năm về trước, chuyện mẹ đơn thân ở vùng chị sinh sống cũng là chuyện hiếm có và là đề tài cho dư luận xôn xao trong nhiều ngày, nhiều tháng…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm tháng qua đi, con trai chị giờ đã là một cán bộ. Chị mong cho con trai ổn định làm ăn vài năm, rồi cưới vợ cho con, chị sẽ có cháu bế. Ai ngờ, gần 2 năm qua, con trai chị hành chị đủ kiểu, phá của chị hai trăm triệu, giờ thì đòi bỏ nghề để ra làm ăn tự do.

Chị kể, năm học lớp 12, con trai chị đòi thi đại học Mỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành thiết kế thời trang, chị không đồng ý. Con trai sức rộng, vai dài, ai lại cả đời làm “cái nghề phụ nữ”, suốt ngày vẽ vời váy áo, xiêm y, rồi nó yếu hèn con người đi. Con trai của chị, nếu không kinh doanh hay bôn ba xứ người được như “bố của nó”, thì cũng phải là kiến trúc sư, kỹ sư, hoặc cái nghề nào đó “nam tính” như cảnh sát cơ động, sĩ quan quân đội. Con xin mãi chị không đồng ý, con chấp nhận thi những trường chị chỉ định. Kết quả, con trai chị thi trượt, mà theo chị là nó “cố tình trượt” để không phải học cái ngành, nghề nó không muốn. Con trai nói sẽ không thi lại nữa, sẽ dừng việc học tập để đi làm. Động viên mãi con không nghe lời, chị Linh đành chiều theo ý con, lục lọi mọi mối quan hệ thân quen xem có ai có thể “xin việc” cho con, một nghề không cần lương quá cao, nhưng môi trường làm việc phải tốt, an toàn. May sao, có một người quen hiện đang làm Tổng Giám đốc một công ty xây dựng, đã bố trí cho con trai chị Linh một công việc ở văn phòng đại diện của Tổng công ty đặt tại một thành phố lớn, với chức danh “nhân viên giám sát kỹ thuật”.

Bắt đầu công việc mới lạ, lại phải sống độc lập, không có sự chăm sóc của mẹ, con trai chị Linh kêu trời vì chán. Cậu nói rằng công việc “nhân viên giám sát kỹ thuật” là gọi cho oai, chứ cậu nào có biết gì về kỹ thuật, nên việc chính là trực văn phòng và làm một số công việc lặt vặt do các cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư… giao cho. Thỉnh thoảng cậu được đi ra ngoài, đó là lúc làm xe ôm đưa người này, người kia đi công việc, hoặc chuyển giấy tờ, hồ sơ từ nơi này đến nơi khác. Chị Linh động viên con kiên trì học hỏi dần dần, phải làm từ những việc nhỏ bé, rồi mới có thể được giao việc quan trọng hơn. Điều cơ bản là mình chưa có đào tạo mà được xếp việc như vậy là quá tốt rồi. Con trai kêu lương thấp, chị cũng nói với con là không sao, chị sẽ gửi tiền cho con thêm hàng tháng để con có thể trang trải cuộc sống độc lập.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Được ba tháng, cậu con trai xin mẹ 20 triệu để trả nợ vì buổi tối buồn chán, cậu hay đánh tá lả ăn tiền với một nhóm thợ xây dựng cũng sống xa nhà, nhưng toàn bị thua. Cậu nói, nếu không cậu không biết làm gì để bớt buồn chán. Tức giận con, nhưng chị Linh đành cho con tiền trả nợ và dặn đi dặn lại “đây là lần đầu, cũng là lần cuối” chị cho con tiền trả nợ do chơi bời, từ nay không được như vậy nữa. Ba tháng sau, cậu xin mẹ 50 triệu với lý do để nâng cấp bản thân. Cậu nói rằng mang tiếng cậu là cán bộ, mà cái xe máy không có mà đi, nên việc đầu tiên, cậu muốn mua cái xe máy khoảng 30 triệu, mua chiếc điện thoại “vừa vừa” để giao lưu bạn bè, đồng thời cũng mua sắm vài bộ quần áo tươm tất để còn đi chơi với bạn bè, giao lưu anh em, không quá xấu hổ với bạn gái, nếu có. Nghĩ cũng phải, chị Linh lại gửi cho con trai 50 triệu.

Bẵng đi một vài tháng tạm yên ổn, đùng một cái, con trai chị cắt đứt liên lạc với mẹ. Chị gọi điện thì con tắt máy, gọi zalo, facebook cũng không thấy con trai ở trên mạng, chị đánh liều gọi điện hỏi thăm con qua ông anh “Tổng giám đốc”. Móc nối qua mấy cầu nữa, chị Linh mới gặp được người có thể cung cấp thông tin của con trai. Hoá ra, con trai chị có tham gia cá cược bóng đá, thua lỗ 100 triệu, đã gán nợ cả xe máy, điện thoại và một vài đồ dùng cá nhân khác, nhưng vẫn còn nợ nhiều. Cậu khóc lóc, van xin mẹ “cứu con lần cuối”, nếu không sẽ bị chủ nợ đến quấy rối, hành hung, để càng lâu, nợ lại càng lớn vì lãi tăng theo từng ngày. Cậu cũng đề đạt nguyện vọng, sau khi mẹ cho tiền để trang trải hết nợ nần, thì cũng cho cậu nghỉ việc ở đây, cậu không muốn làm “cán bộ” nữa. Cậu không có chuyên môn, làm việc cũng bị coi thường, lại buồn chán, còn lao vào chơi bời hay bài bạc, chẳng biết đến bao giờ mới có lương đủ nuôi sống bản thân. Cậu xin mẹ cho nghỉ việc để tìm kiếm cơ hội khác, cậu muốn đi học nghề cắt tóc, làm đầu, để một thời gian ngắn có thể mở tiệm làm đẹp cho riêng mình, không cần đi làm thuê ai nữa.

Đề nghị của con làm chị Linh sốc, chị không biết nên tiếp tục như thế nào để đồng hành cùng con, buông tay hay phải cần đến sự hỗ trợ của “bố nó ở bên kia”. Chị tìm đến văn phòng tư vấn tâm lý là vì việc đó…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trò chuyện với người mẹ tên Linh, các chuyên viên tư vấn tâm lý khẳng định cách chị yêu con, định hướng, dẫn dắt, thậm chí áp đặt cho con trong lựa chọn nghề nghiệp cũng như cuộc sống hiện nay là sai lầm, cần điều chỉnh càng sớm càng tốt. Với thời đại 4.0 hiện nay, không có học hành mà làm “cán bộ” thì rất khó và rất khổ. Đặc biệt, công việc làm “cán bộ giám sát kỹ thuật” mà con trai chị Linh đang làm không phù hợp với năng lực, không phải sở thích, cũng không phải là công việc ổn định, có tương lai lâu dài. Việc đầu tiên cần làm là “giải thoát” cho cậu ấy. Muốn như vậy, phải cố trả nợ cho cậu ấy để chuộc cậu ấy về nhà, rồi hai mẹ con cần có thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, bàn bạc, thảo luận, cân nhắc lựa chọn con đường đi tiếp theo.

Khi quyết định lựa chọn tương lai cho con, chị Linh cần để con suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi “con muốn làm gì?”. Thứ hai, đừng nghĩ rằng lao động là phải làm “cán bộ” gì đó, mà là làm mọi công việc chính đáng, phù hợp với sức khoẻ, tính cách, năng lực của bản thân để có thu nhập chính đáng. Làm công nhân trong các khu công nghiệp, làm thuê ở xưởng sản xuất tư nhân, tự mở cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn, tiệm cắt tóc, gội đầu, rửa xe, sửa xe… đều đáng trân trọng. Nếu con trai có chí hướng muốn “làm ông chủ” ngay, hãy tư vấn, phân tích cho con hiểu rằng cái cây cổ thụ nào cũng phải lớn lên từ một hạt mầm, một cái cây non. Muốn trở thành ông chủ, hãy biết làm thuê để lấy kinh nghiệm, có tiền làm vốn. Còn nếu muốn lập nghiệp, khởi nghiệp ngay, hãy bắt đầu từ sự nghiệp nho nhỏ, đầu tư không lớn và chấp nhận rủi ro khi sự nghiệp phá sản.

Còn việc cầu viện đến “bố nó ở bên kia” là một câu chuyện dài, cần tính toán có lộ trình. Làm sao để công khai danh tính “ông bố thật” với một thanh niên trưởng thành cũng không thể vội vã. Ý kiến của “ông ấy” cũng như thực trạng cuộc sống gia đình ông ấy ra sao cũng là điều cần xem xét. Đã bao năm nay chị Linh chấp nhận làm “người mẹ đơn thân”, nay những khó khăn đã ngày một bớt đi, thì không cần thiết làm cuộc sống của bao người bị đảo lộn. Dù thương con, lo cho cuộc sống tương lai của con trai, nhưng chị Linh phải bình tĩnh và để con được sống bằng cuộc sống của con, không nên ép con làm những điều mà con không muốn.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.