HÃY NHỚ ĐẾN LÚC MÌNH BỊ BỎ RƠI
Cô gái ấy gọi điện tới văn phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân và chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình.
Các bác ạ, cháu sinh năm 1998 ạ, cháu tuổi Dần, nên hình như cao số. Cháu là con gái út trong gia đình có 4 anh em. Ba anh trai đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm, người thì ở ngoài thành phố, người thì ở gần nhà, nhưng chỉ có cháu là con gái ở với bố mẹ thôi. Học xong lớp 9, cháu gặp và yêu một thanh niên xã khác. Tuổi bồng bột, cháu mơ ước đến một đám cưới, rồi sinh con, có thể ở gần phụng dưỡng bố mẹ, rồi con được ông bà ngoại chăm sóc, vui chơi với ông bà để ông bà đỡ buồn. Anh ấy cũng học xong lớp 12, ở nhà làm nghề thủ công mỹ nghệ cùng gia đình. Cháu biết, ngoài cháu ra, anh ấy có nhiều bạn gái thích, nhưng anh ấy bảo anh ấy chỉ yêu một mình cháu, muốn lấy cháu làm vợ, nên cháu đã trao hết “đời con gái” của cháu cho anh ấy. Đến khi cháu phát hiện mình có thai, nói anh ấy báo với bố mẹ, anh ấy từ chối, bảo rằng sắp vào Nam kiếm việc làm, không muốn ở nhà lấy vợ sinh con sớm, rồi cả đời sống ở cái làng này khổ lắm…
Ảnh minh họa
Bố mẹ cháu đều là những người nghiêm khắc, nhất là bố cháu. Cháu không dám nói với bố, nhưng cháu kể với mẹ. Mẹ cháu tức giận, nói rằng sẽ trói tay cháu đưa lên bệnh viện huyện để phá thai. Nói vậy, nhưng một tuần sau cũng không thấy mẹ cháu nói gì với bố, chỉ thấy đêm mẹ không ngủ, thở ngắn than dài, dậy thắp hương các cụ và lầm rầm khấn vái… Cháu thương mẹ cháu quá, mới có vài ngày mà tóc mẹ đã bạc gần hết.
Đúng dịp ấy, cháu lên mạng làm quen với một bạn nam hơn cháu 4 tuổi. Trò chuyện ít ngày anh ấy ngỏ lời yêu cháu. Nhà anh ấy tuy khác huyện cháu, nhưng hai xã cũng gần, chỉ 7 cây số là đến nhà nhau được. Cháu từ chối thì anh ấy năn nỉ, muốn gặp mặt, muốn đến nhà. Anh ấy nói anh ấy nhà con một, bố mẹ già, muốn anh ấy lấy vợ sớm để có cháu bế. Cháu đang buồn lo chuyện cái thai của mình, nên cũng chấp nhận gặp mặt anh ấy. Thấy anh ấy nhiệt tình, chân thành, có ý định nghiêm túc, nên cháu không nỡ lừa dối anh ấy, cháu kể thật chuyện của cháu cho anh ấy nghe. Anh ấy lặng người đi, suy nghĩ mấy ngày, rồi cuối cùng quyết định sẽ vẫn cưới cháu sớm để cháu không bị mang tiếng với mọi người là có thai mà bị bỏ rơi. Anh ấy cũng nói sẽ thương yêu con cháu, nhưng phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết chuyện này, chỉ có anh ấy và cháu được biết thôi (và mẹ cháu nữa). Cháu cảm động lắm, dù chưa thật sự yêu anh ấy, cháu cũng vui mừng và chấp nhận kết hôn…
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chúng cháu không được như mong muốn. Anh ấy có quá nhiều tật xấu khó sửa. Lười lao động, ham uống rượu, thích đánh bạc, nóng tính, gia trưởng, thiếu trách nhiệm với gia đình, vợ con. Mặc dù là con một, phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, nhưng anh ấy bỏ mặc cho một mình cháu lo toan. Đã vậy, anh ấy còn vướng vào nghiện ma tuý. Bố mẹ chồng cháu buồn rầu, thương cháu, giận con, nhưng cũng không biết làm gì. Cháu động viên chồng chịu khó cai nghiện tại nhà, cháu sẽ giúp đỡ anh ấy, chỉ cần anh ấy chấp nhận mọi điều cháu yêu cầu. Cuối cùng anh ấy cũng cai được ma tuý, nhưng điều đáng buồn đối với chúng cháu là anh ấy không có khả năng có con. Vậy là sau mấy năm chung sống, chúng cháu có chỉ có đứa con gái không mang dòng máu của anh ấy. Cháu cũng buồn và thương anh ấy, nhưng biết làm sao được. Cũng may, mọi người chỉ nghĩ do anh ấy nghiện ma tuý nên dẫn tới khả năng không có con nữa mà thôi.
Ảnh minh họa
Cách đây hơn một năm, công việc ở nhà làm ăn cũng khó khăn, vợ chồng cháu bàn nhau cho chồng cháu đi xuất khẩu lao động. Mục đích cũng là thay đổi không khí và có thêm chút tiền sau này mở cửa hàng kinh doanh gì đó, chứ cứ làm công ty như cháu, cả tăng ca mỗi tháng mới được 6 triệu rưỡi, khó sống lắm. Đặc biệt, con gái cháu cũng đã gần 6 tuổi, sắp đi học lớp 1, cũng tốn kém chi tiêu. Được sự thống nhất của cả bố mẹ chồng và ý kiến của hai vợ chồng, chồng cháu đã đi Nhật.
Không hiểu sao, sau khi chồng cháu đi xa, cháu cảm thấy giữa cháu và chồng không hề có tình cảm yêu đương, thậm chí chồng đi xa cháu cũng không nhớ nhung gì cả. Cháu nhớ lại những năm tháng lấy nhau, cháu không hề có được những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Lấy chồng, cháu không nhận được bất cứ điều gì, giờ lại một mình nuôi con, chăm bố mẹ chồng, cháu thấy mình thiệt thòi và khổ quá. Cháu muốn về nhà bố mẹ đẻ để sống, cho gần công ty nơi cháu làm việc. Cháu cũng định đưa con cháu đi ra ngoài thuê nhà để mẹ con ở với nhau, thì con gái cháu cũng phản đối, nó bảo nó không đi đâu, nó ở với ông bà nội. Bố mẹ chồng nghe con gái cháu kể cháu muốn thuê nhà ra ngoài ở, nghi cháu có bạn trai, đã nói bóng gió rằng chồng mới đi xa chưa đầy hai năm đã tấp tểnh theo trai, loại này không giữ được đâu. Ông bà cũng nói xa xôi rằng muốn đi đâu thì đi, ông bà không cần, chỉ cần để “cháu của chúng tao” ở lại là được. Thú thật, ông bà và chồng cháu rất quý con bé, mà nó cũng quý ông bà và bố.
Cô gái nói muốn kể cho ông bà và con gái “sự thật”, để ông bà buông con gái ra và con gái cũng sẽ chấp nhận theo mẹ. Mẹ đẻ cô can ngăn “đừng bới đống thối ra mà ngửi nữa, chôn vùi bao năm rồi, hãy để yên đi!”. Mấy ngày nay cô không về nhà, đi làm rồi về nhà mẹ đẻ ngủ. Tuy nhiên, cô nhớ con, cô không muốn con mình bị ông bà nội giữ nuôi, mặc dù không phải con cháu thật sự. Cô muốn xin ý kiến tư vấn là… nên sống thế nào.
Ảnh minh họa
Các chuyên viên tư vấn cũng đồng cảm với cô gái rằng cuộc hôn nhân của cô và người chồng hiện tại không xuất phát từ tình yêu, nhưng ít ra cô gái cũng mang nợ chàng trai kia rất nhiều. Chính anh ấy đã cho cô một danh phận, đã không làm cho cuộc sống của cô và con cô đi vào ngõ cụt, gia đình cô không bị mang tiếng với xóm làng. Tuy còn trẻ, nhưng câu chuyện của cô được anh ấy giữ kín bao năm nay, con cô được thương yêu, nhất là được ông bà nội quan tâm, chăm sóc. Đứa bé cũng là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của ông bà nội hiện nay, khi con trai đi làm ăn xa, con dâu thì muốn… bỏ nhà ra đi. Con của cô gái ít nhất cũng đang có cuộc sống yên lành, có bố mẹ, có ông bà. Việc cô thú nhận đứa bé không phải là con của chồng sẽ làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt đẩy đứa con vào cảnh “con hoang” và bản thân cô cũng không vinh dự gì khi giành lại đứa con từ tay “ông bà nội” của cháu.
Về mặt luật pháp, cô gái và người chồng đi xuất khẩu lao động vẫn là vợ chồng, đứa con vẫn là con chung. Việc tình cảm không còn hay có nhưng nay đã cạnh là việc riêng tư, cần hai người giải quyết. Hiện tại, cô nên duy trì cuộc sống bình thường, vẫn ở nhà chồng và cùng họ chăm sóc đứa con. Cô cũng có thể tâm sự với chồng về cảm xúc của mình hiện nay. Việc hai người chung sống hay chia tay phải được đôi bên bàn bạc, thống nhất, nhưng chính cô cũng cần một thời gian nữa để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Nếu sau này chia tay, việc nói đứa con không phải của chồng phải do chính người chồng nói ra (nếu anh ấy muốn), còn không, hãy để quá khứ ngủ yên, hãy nghĩ đến thời gian khó khăn, bị bỏ rơi, mình đã được người đàn ông trẻ ấy “giang tay cứu giúp” như thế nào. Dù tình có ít hay không có, nhưng chắc chắn nghĩa và nợ vẫn còn, đừng giành đứa con từ tay “ông bà già tội nghiệp”. Hãy nhớ giờ đây cô cũng đã 25 tuổi, không phải là cô gái 16, 17 tuổi bồng bột như xưa nữa, đừng đẩy mình và những người thân vào cảnh khó xử một lần nữa.
Nghe xong chia sẻ của các chuyên viên tư vấn, cô gái hứa sẽ về nhà bố mẹ chồng ngay hôm nay và nói rằng mấy hôm vừa rồi mệt, lại đi lại khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nên cô ở tạm nhà bố mẹ đẻ vài hôm, đi làm cho tiện. Tuy là lời nói dối, song các chuyên viên tư vấn vẫn cảm nhận thấy “được” khi mục đích của sự nói dối là không muốn làm tổn thương người khác.
Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN









