Hè biếc

CHÂU SA
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chẳng biết có phải do lần đầu đi tàu hỏa, rồi thêm mấy tiếng ngồi xe khách, mà Diệp thấy trong người nôn nao váng vất, nhưng tất cả dịu lại lúc đứng dưới vòm cây. Diệp đi thêm mấy bước vào sân, cất tiếng gọi “Ông ngoại”. Tiếng gọi đọng trên hai môi run, không thoát ra được, bởi cổ họng cô đã nghẹn ứ...

Diệp trở về nhà vào mùa hạ, đúng những ngày tháng bẩy oi bức nhất. Cô nhẹ nhàng mở hai cánh cổng gỗ, thong thả đi dưới vòm nhãn cao rộng, nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh vali và đế giày lấm bụi đường. Ngôi nhà vẫn y hệt hình ảnh Diệp in trong trí nhớ. Vẫn miếng gạch bị bể nơi bậc tam cấp, bụi nhài trắng đầu hồi đương hoa, cảnh trí chẳng khác buổi sáng năm xưa Diệp đứng ở đó, ôm cặp sách đợi ông lấy xe đạp chở đến trường. Diệp đâu nghĩ hôm ấy là lần cuối nhìn thấy ngôi nhà, trước khi lìa bỏ nó để đi đến một vùng đất lạ. 

Chẳng biết có phải do lần đầu đi tàu hỏa, rồi thêm mấy tiếng ngồi xe khách, mà Diệp thấy trong người nôn nao váng vất, nhưng tất cả dịu lại lúc đứng dưới vòm cây. Diệp đi thêm mấy bước vào sân, cất tiếng gọi “Ông ngoại”. Tiếng gọi đọng trên hai môi run, không thoát ra được, bởi cổ họng cô đã nghẹn ứ. 

*
Trở dậy sau giấc ngủ, dù đã tỉnh táo hơn nhưng Diệp vẫn nằm nán lại trên giường, chưa muốn ngồi dậy. Cô ngoảnh nhìn cửa sổ, ngắm những cành xoan cao vút in trên nền trời hoàng hôn nhạt úa. Lá vàng theo gió bay tới tấp trên đầu phản. Diệp hơi ngẩn người trong thoáng chốc, như thể cô vẫn đang sống những ngày tuổi nhỏ, mở mắt dậy đã thấy mái ngói nâu sẫm trên đầu và tấm phản vẫn mát rượi như trong ký ức, từng ru cô ngủ lịm mỗi đêm hè.

Cảm giác vẫn còn nguyên đó.

Từ ngày Diệp đi, căn nhà chẳng đổi khác gì. Giá sách vẫn đầy chật truyện tranh của cô, chất giấy đã hơi ngả vàng, một lớp bụi mờ phủ lên giá gỗ. Vẫn bộ trường kỷ cũ kỹ giữa gian nhà, thi thoảng vài người bạn cũ đến thăm ông, cùng ngồi đó uống một ấm chè xanh hay cùng chơi một ván cờ. Diệp bước ra hàng hiên. Ông vẫn giữ lại cho cô chiếc ghế cũ dưới tán xoài. Chiếc ghế mà ngày nhỏ Diệp nhận là của riêng mình, khư khư giữ lấy chẳng cho ai ngồi chung. Sáng nào cô cũng ngồi trên ấy, hai bàn chân nhỏ xíu đung đưa, ôm theo ca mì tôm ăn sáng trước lúc đến trường. Diệp miết tay lên thớ gỗ ẩm mục, âu yếm ngắm mãi nó, như nhìn ngắm lại mình những ngày bé thơ.

Căn bếp vắng bóng người, Diệp đoán có lẽ ông vừa ra vườn, ấm nước sôi vẫn còn âm ỉ trên bếp than. Diệp tựa cửa ngắm ông tung thóc cho bầy gà, cái lưng hơi còng đổ dài dưới nắng. Cô thấy trong mình một thoáng âu yếm, nhớ lại lúc ông luống cuống bước ra hè sau tiếng cô gọi. Tay ông run mãi lúc cầm hành lý cho cô, hốc mắt và mũi người già đỏ ửng. Diệp nhào ôm lấy ông, gọi ông ngoại, ông ngoại, gọi cho thỏa thời gian xa cách. Ông cất vali vào nhà, giục cô lau mặt cho bớt mồ hôi. Trong giấc ngủ chập chờn, Diệp vẫn nghe tiếng bước chân ông quẩn quanh trước gian buồng, như thể để nhận rõ rằng Diệp đã thực sự trở về, đang say ngủ trong ngôi nhà thơ ấu. Ngay cả khi đã về nhà, Diệp vẫn không thôi buồn giận mẹ. Buồn giận cả chính mình. Ông chỉ còn Diệp và mẹ là thân thuộc cuối cùng, vậy mà bao năm nay mẹ nói đi là đi miết, để mình ông đơn độc, lủi thủi, giữa khu vườn này.

Năm Diệp mười tuổi, mẹ bỏ nhà theo một người đàn ông vào Bình Thuận. Người đàn ông đó đã có vợ, còn là người cùng thị xã, hai nhà chỉ cách nhau một quãng đường. Mẹ đi lúc trời chưa sáng và mang theo mấy bộ quần áo, để Diệp ở nhà với ông. Diệp đã ngỡ mẹ chỉ đi đâu đó gần nhà, nhưng chờ đến tối, qua ngày hôm sau, Diệp chờ mãi, mẹ vẫn không về.

Buổi tối, vợ của người ấy tới nhà khóc với ông. Lần đầu, Diệp thấy ông chảy nước mắt. Ông liên tục nhận lỗi, nói con dại cái mang. Diệp chưa hiểu chuyện gì đang tới, lẳng lặng lấy khăn lau má cho cả hai người. Những ngày sau, Diệp mới ngấm nỗi đau vắng mẹ. Sự trống rỗng luôn đến vào buổi sáng, ngủ dậy không có mẹ nằm bên, căn nhà vắng bóng một người, bơ vơ hoảng hốt như thể vừa bị bỏ lại trong bóng tối. Diệp ngồi trên ghế, nhìn ra cổng ngóng từng bóng người qua, khóc không thành tiếng, không ai dỗ được.

Một buổi trưa, Diệp trốn ông, mở cổng lẻn ra đường định đi tìm mẹ. Diệp đứng rất lâu giữa hai ngả đường, phân vân không biết hướng nào có mẹ. Sau cùng, Diệp chọn bừa một hướng đường, cứ thế lầm lũi đi bộ dưới nắng. Diệp đi được một quãng thì người quen của mẹ nhìn thấy, bế cô bé con lên ngồi sau xe máy, đưa Diệp về cho ông.
Không còn mẹ, cũng không có ai quen để hỏi, Diệp làm tội ông suốt ngày. “Mẹ cháu đi đâu?”, Diệp hỏi ông cả trăm lần, hỏi mãi một câu đó.

- Mẹ đi làm xa lắm, Tết mẹ về. Diệp ngoan ở nhà với ông nhé. 

Diệp lắc, vùng quẫy khỏi lòng ông. 

- Không muốn ông. Muốn mẹ. Gọi mẹ về cơ. 

Rồi cô khóc òa. 

Hè biếc - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Diệp mang theo hờn giận cùng ông ra vườn. Diệp hỏi miết, ông không trả lời nữa. Ông mải quét lá khô, vun lại thành một đụn rồi cúi người châm lửa đốt. Diệp giận, vốc từng nắm lá bỏ lên lưng ông. Ông không mắng cháu gái, cũng không phủi xuống, chỉ lặng lẽ dọn vườn. Cậu bé hàng xóm phủi bụi trên áo ông, bảo với Diệp “em bé đừng hư thế”. Diệp tung nắm lá lên cao, những tàn lá vụn rơi lả tả xuống cả ba người. Mãi sau này khi Diệp đã rời ngôi nhà cũ, hình ảnh đó vẫn nhiều lần trở lại, cho Diệp hối hận biết bao nhiêu khi nhớ đến ông cùng những chiếc lá vương trên lưng áo.

Đôi khi, Diệp cũng nghĩ hoài đến người anh hàng xóm, trong những lần bâng khuâng xao động vì nhớ nhà. Thuở nhỏ, Diệp chỉ có mình mẹ và ông, không có ai chơi cùng, Diệp bám theo anh suốt. Diệp theo anh ra ao câu cá, thả diều, chơi mọi trò chơi của đám con trai. Anh chẳng bao giờ thấy phiền, vẫn đối xử với Diệp như em gái bé.

Bữa cơm tối trôi qua êm đềm, dưới ánh điện vàng, Diệp nhắc lại với ông những kỷ niệm tuổi nhỏ. Cô rụt rè hỏi thăm cả Lưu, người con trai ngày trước.

Ông bảo, từ ngày Diệp đi, Lưu vẫn hay sang nhà phụ ông làm những việc nặng. Suốt 4 năm anh lên đại học, căn nhà chợt rộng thênh, ông cũng thấy trống trải như khi thiếu vắng Diệp. Lưu tốt nghiệp và trở về chừng hơn một năm, giờ là thầy giáo dạy Toán trường trung học. Lưu vẫn mở lớp dạy ở nhà suốt mùa hè. Diệp lăn lộn trên phản, khúc khích cười tưởng tượng lúc anh đứng trên bục giảng. Nhưng cô cũng biết, chẳng còn ai hợp với nghề giáo hơn anh. Người con trai từ hồi mười mấy tuổi đã nhẫn nại dịu dàng biết mấy. 

*
Dù thật mong gặp lại, nhưng Diệp không dám lao qua nhà Lưu như trước đây. Cô vơ vẩn đứng bên hàng rào, chờ đón giờ tan học. Diệp đợi đến tận khi học sinh về hết, thấy anh ra sân phủi bớt tàn phấn bám trên vai. Người con trai chẳng đổi khác gì, vẫn mái tóc xoăn, áo xanh mát mẻ và nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt hiền. 

“Thầy ơi!”, bàn tay Diệp vung vẫy lúc thấy anh, bản tính nghịch ngợm quay trở về. Hai người ngó nhau, Lưu nhận ra Diệp ngay dù đã xa cách tám năm ròng. Có lẽ vì gương mặt cô vẫn giữ được vài nét thuở nhỏ, hay Lưu nhận ra vết sẹo trên trán cô gái, vì té ngã trong một lần sang nhà anh chạy trên sân ướt. Hồi nhỏ, cô nghịch chẳng kém con trai.

- Anh coi này. Nó chẳng chịu mờ đi. cô đưa tay vén tóc cho Lưu nhìn rõ vết sẹo. Anh bật cười. 

- Lần đấy anh sợ lắm. Em khóc to kinh khủng, làm anh cuống không biết dỗ em thế nào.

- Em nhớ chứ, rồi sau đấy anh cũng khóc theo em.

Lưu nói: - phải nhìn em ngay lúc đó kìa, tay chân xước hết, máu chảy ướt tóc mai, lấm tấm cả áo xanh da trời em mặc. 

Diệp mới tám tuổi, má đỏ lên vì khóc, bé bỏng và luộm thuộm tới nỗi chẳng ai nỡ để cô đau. Anh lấy khăn lau mặt cho cô, dắt Diệp đi tắt qua lối hàng rào về với ông ngoại.

Thấy ông, Diệp càng an tâm khóc to hơn, vì biết ông chẳng bao giờ nỡ mắng mình. 

Từ ngày trở về, Diệp mới tìm lại được cảm giác an tâm năm xưa, bởi có ông chở che như trước đây, được sống lại những ngày yên ấm. Diệp chỉ hơi căng thẳng lúc ông hỏi vì sao nhiều năm mẹ chẳng về thăm nhà. Diệp nói, mấy năm đầu mẹ không về được, bởi vườn thanh long mới trồng cần người trông coi. Nhưng bây giờ đã ổn cả. Thanh long trúng mùa suốt hai năm, cả nhà sống rất tốt. Mẹ và dượng đã xây nhà gần hai trăm mét vuông, Diệp có phòng ngủ riêng, có thêm cả em gái. Em còn nhỏ, mẹ vẫn phải trông em bé, nên để Diệp thay mẹ về thăm ông. 

- Nó giống hệt cháu hồi bé. Diệp nói thêm - Nhưng không nhỏ như cháu ngày xưa. Nó ba tuổi mà hai lăm kí lận.

Diệp chìa điện thoại cho ông xem hình cô bé. Ông ngắm kỹ khuôn mặt bé xíu trong ảnh, rồi nhìn sang Diệp, gật đầu cười. Diệp thoáng buồn, không dám nhìn sang ông. Cô nhận thấy mình đã dùng từ “kí” thay vì “cân”. Nhiều năm xa cách in dấu lên Diệp, in lên giọng nói nửa Nam nửa Bắc. Rốt cuộc cô vẫn chẳng thể nào là cô bé trước đây, và tự hỏi không biết ông có thấy mình xa lạ?

Diệp không thể nói với ông, từ ngày đi, mẹ và dượng sống chẳng dễ dàng gì. Mẹ biết cuộc trốn chạy năm đó đủ làm xôn xao xóm làng, hai gia đình vỡ tan, không còn nơi quay lại. Mẹ và dượng bàn nhau vay tiền mua đất, gây vườn thanh long. Hai người chẳng có kinh nghiệm, mấy mùa thanh long rớt giá, cuối cùng gần như trắng tay. Cả nhà bốn người sống trong căn nhà chật, phải làm thuê cho chủ vườn khác. Mẹ bày Diệp thỉnh thoảng gởi thư về, viết cho ông rằng cả nhà sống rất tốt. Mẹ hứa chờ Diệp thi đại học xong sẽ cùng về thăm ông. Rốt cuộc, vẫn chỉ có mình cô trở về.

Ông vẫn nhắc hoài với Diệp về tai nạn ngày xưa. Cô mỉm cười, đưa ông và Lưu xem vết sẹo sau gót chân trái, giờ chỉ còn là một vệt trắng mờ. Ông xót xa bảo vết thương này do ông không cẩn thận trông nom cháu gái. Từ ngày mẹ đi, tuần nào ông cũng đạp xe lên bưu điện xem mẹ có gửi thư về không. Cả quãng đường Diệp làm nũng ông, đòi ông mua dưa hấu. Thế mà đi qua trạm biến áp thì cô im bặt. Diệp núp sau áo ông, ngó lên cột điện, len lén tìm biển báo đầu lâu xương chéo. Hình ảnh đó luôn làm Diệp sợ biết bao nhiêu, theo Diệp cả vào trong giấc ngủ, nhưng sau lưng ông, cô thấy an tâm kì lạ. Diệp mải nhìn ngó mãi, để gót chân trái kẹt vào vòng bánh xe. Vết thương sâu cắt da thịt làm Diệp nằm liệt giường cả tháng hè. Ngày nào ông cũng mua dưa hấu dỗ cô, nhưng Diệp chẳng thấy dưa ngon nữa. 

Bàn chân đau đớn làm Diệp phân tâm, bớt nhớ đến mẹ. Vẫn còn đó cảm giác bơ vơ trống trải khi ngủ dậy, nhưng không còn nước mắt. Diệp đi học lại chừng hơn một tuần thì mẹ tới đón. Mẹ trông thật lạ, tóc cắt ngắn, buồn rầu và xanh xao. Mẹ tới giữa buổi học, Diệp chưa kịp vươn tay ôm thì mẹ đã bế thốc lên xe. Chuyện xảy đến thật nhanh, Diệp chỉ thoáng nghe mẹ nhờ cô giáo báo lại cho ông ngoại. Diệp ngơ ngác ngồi sau chú xe ôm, mẹ ôm Diệp từ đằng sau, ôm rất chặt. Xe lao nhanh như trốn chạy, Diệp không thấy đường vì mũ đã phủ trùm mắt. Lúc cô đẩy được mũ lên thì xe vừa lướt qua căn nhà. Diệp chỉ vụt thấy một mảnh hè, nơi mà sáng sáng vẫn ôm cặp sách đứng chờ ông. Diệp khẽ gọi một tiếng “Ông ơi” và mắt bỗng nhiên nhòa nước.

Những năm sau này, đôi lúc Diệp cũng bất chợt cất tiếng gọi ông giữa đêm, nhưng lúc tỉnh giấc mới nhớ lại đã ở xa nhà hơn ngàn cây số. Diệp co người nằm trong tấm chăn mỏng, vòng tay tự ôm lấy mình tìm hơi ấm. Sau rèm là giường của mẹ và dượng, quanh Diệp là vườn thanh long im khuất, mênh mông. Cô nằm đó, trong bóng đêm vây bủa, đau thấu nỗi bơ vơ của kẻ lưu lạc, không có nơi nào neo níu cô về, không một ai cần đến.

*
Lưu vẫn hay rủ Diệp ra vườn hái rau sam nấu canh cua như ngày xưa. Hai người đi qua ao cá của ông, bờ xây bằng đá ong bạc phếch vì mưa qua gió lại. Ngày còn ở nhà, Diệp và anh suốt ngày tha thẩn chơi quanh đó. Cô thích thú nhất là trèo lên một cành xoài ngả về phía bờ ao để ngắm mình lay động dưới bóng nước. Một ngày ông ngủ mơ Diệp bị đuối nước, ông cầm dao chặt cành xoài, rồi nhất định không cho hai đứa lại gần bờ ao nữa.

Con chó tên Cáo theo hai người ra vườn. Lưu cúi đầu hái rau, Diệp ngẩng lên nhìn trời biếc. Anh đang nói gì, Diệp nghe không rõ, bởi cô vừa thấy vệt xanh mờ của hàng ria mới cạo, mùi tóc mát dịu của người con trai đang ở rất gần. Cô nghe trong mình thoáng xao động trìu mến, như thể một con bướm trắng vừa phất cánh bay qua.

Những ngày ở nhà yên tịnh và thanh thản. Ban ngày, Diệp hay rủ Lưu ra vườn, cùng nhau trồng một luống rau non. Buổi tối thơ thẩn nằm trên võng, nghe đài cùng ông dưới hiên nhà. Diệp đã có ông ngoại để nũng nịu, và Lưu vẫn ghé qua nhà hàng ngày như thuở trước. Cảm tưởng như cô chẳng hề đi xa suốt bấy nhiêu năm, như thể cô chỉ mới chạy ra đường chơi, mải đuổi theo một cánh chuồn ớt, và khi bước qua cánh cổng gỗ trở về nhà, mọi thứ vẫn êm đềm nguyên vẹn. 

*
Trước ngày đi, Lưu đưa Diệp cùng lên đồi như anh đã hứa. Cô và Lưu đi qua đồng cỏ xanh mát đến xao lòng. Một dải khói lờ lững bay lên ở phía chân đồi. Rừng cây gió lộng, làm vạt váy hoa của Diệp bay lất phất.  

Hai người thong thả đi bộ từng quãng ngắn, Lưu kể Diệp nghe chuyện mấy năm xa nhà. Ông đã có tuổi, người yếu dần, gần đây còn thêm bệnh huyết áp cao. Mấy lần ông ngã trong vườn, Lưu và bác của anh thay nhau đưa ông đi bệnh viện khám. Ông cũng chịu đều đặn uống thuốc, gần đây sức khỏe đã khá hơn nhiều. 

Diệp thấy sống mũi mình cay xót. Cô khẽ chạm vào vai anh, nói cảm ơn rất khẽ. Lưu chăm chú nhìn cô, giọng trầm và ấm: “Em và ông cũng là người nhà của anh mà”. 

Tới một vạt rừng vắng, hai người ngồi xuống cỏ. Diệp nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng xao xác rầm rì của cành lá, cảm thấy những dịu dàng đang ngưng đọng lại, vây phủ quanh mình.

- Diệp lại sắp đi?

- Vâng - cô nói nhỏ - Em về chuẩn bị trước. Tháng chín em nhập trường. Em chọn thi một trường ở ngoài này. Trường cách nhà mình gần trăm cây số thôi, em tính từ lúc làm hồ sơ lận. Để cuối tuần về thăm ông, thăm nhà - Diệp thoáng đỏ mặt - Và thăm cả anh nữa.

Hai người cùng lặng yên, ngả người nằm trên cỏ. Nắng mật len qua mảng bóng râm mát rượi, rơi xuống vạt cỏ ấm, những hạt bụi vàng dưới nắng lửng lơ bay. Diệp biết mình không còn lưu lạc. Còn nguyên vẹn đó những mến yêu và một chốn xanh chờ cô trở về. Để lại cùng anh nằm nhìn trời biếc, vắt kiệt hết những ưu tư mỏi mệt, dưới vòm rừng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.