Hè này, em ở đâu?

Chia sẻ

“Các Phàm, Các Phàm...”, Tô Tiểu Mạch đi khắp các ngõ ngách, xó xỉnh trong thành phố nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận là mình không tìm được Các Phàm.

Nhận được thông báo trúng tuyển, Tô Tiểu Mạch không một chút vui sướng bởi vì Các Phàm không cần cô nữa. Cuối cùng, không nén nổi, cô khóc toáng lên.

“Chào cô, tôi là Các Phàm”. Điềm tĩnh và trắng trẻo, anh nhã nhặn cất tiếng chào khiến Tô Tiểu Mạch thẹn thùng và có vẻ như xấu hổ nữa, khe khẽ gật đầu đáp lễ. Muốn nói gì đi nữa thì cô vẫn là học sinh từ một trường học ở nông thôn chuyển đến được bổ sung vào lớp, tiếng phổ thông còn chưa nói sõi thì tốt nhất là cứ giữ im lặng như thế này.

Sinh hoạt của học sinh cấp ba thì rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, bởi vì quá yên tĩnh nên chẳng có một tý sóng to, gió lớn nào đối với Tô Tiểu Mạch.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

“Vinh dự cho lớp chúng ta là có bạn Tô Tiểu Mạch đã đạt giải Nhì trong cuộc thi Học sinh giỏi Văn toàn tỉnh...” - thầy giáo dạy môn Ngữ văn hào hứng tuyên bố khi cả lớp đổ ánh mắt vào cô nữ sinh vốn luôn điềm tĩnh. Tô Tiểu Mạch có vẻ xấu hổ, lặng lẽ đón nhận tấm giấy chứng nhận, khẽ nói “Cảm ơn” (kỳ thực là cô nói tiếng phổ thông quá kém) khiến cả lớp cười ầm lên; Tô Tiểu Mạch cũng ngượng ngùng đỏ mặt, tủm tỉm cười.

“Cô không sao chứ?” Các Phàm nhẹ nhàng hỏi, Tô Tiểu Mạch lắc lắc đầu, không đáp và giữ y nguyên thái độ cảm kích đối với người bạn học cùng bàn. Đại khái là từ đó về sau, Các Phàm bắt đầu từ từ dạy tiếng phổ thông cho Tô Tiểu Mạch, còn Tô Tiểu Mạch cũng mỗi ngày một trở nên vui tươi hơn.

Và Tô Tiểu Mạch đã dần dà hòa mình với các bạn. Cô cũng có nhóm bạn riêng của mình và dần quen biết với rất nhiều bạn trong lớp, nhưng Tô Tiểu Mạch trước sau vẫn coi Các Phàm là người bạn thân thiết nhất.

Giờ thể dục, đang vui vẻ cùng các bạn thì bỗng nhiên, một quả bóng rổ từ đâu bay đến, không may đập trúng giữa mặt cô, Tô Tiểu Mạch choáng váng đến tối tăm mặt mày, máu mũi ộc ra và ngã nhào xuống đất. Phải rồi, cô có hội chứng sợ máu mà không tự biết.

Tuy chúng ta đều biết phụ nữ là một loại sinh vật kỳ bí nhất trên thế gian này, mỗi một tháng đều phải trải qua một chu kỳ chảy máu, vậy mà trên thế giới này lại y nhiên có những phụ nữ bị hội chứng sợ máu và thật bất hạnh, Tô Tiểu Mạch lại là một trong số phụ nữ đó.
Câu chuyện tiếp sau đó như thế nào, chúng ta không sao biết được nhưng từ đó về sau, trong lớp dần dần có những tin đồn thổi về quan hệ Tô Tiểu Mạch - Các Phàm. Tuy nhiên, câu chuyện giữa hai người vẫn luôn trong sáng, thẳng thắn và vô tư, với mọi người vẫn là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi có những người đố kỵ và ganh ghét.

Năm thứ hai của cấp ba, lớp điều chỉnh vị trí chỗ ngồi. Tô Tiểu Mạch có bạn cùng bàn mới, cả cô và Các Phàm đều rất khó chịu.

Thế nhưng, những việc đó đều là hiện tượng bình thường, đang quen ngồi như thế này, nếu bây giờ lại thay đổi thế khác thì ai mà chẳng khó chịu. Đúng vậy, cả Tô Tiểu Mạch và Các Phàm đều nghĩ như thế, tuy nhiên, kết quả học tập của Tô Tiểu Mạch bắt đầu đi xuống còn Các Phàm thì thỉnh thoảng cũng tỏ ra có phần lơ đễnh.

Chủ nhiệm lớp cũng đã chú ý đến tình trạng này, lại điều chỉnh cho Tô Tiểu Mạch và Các Phàm ngồi cùng một bàn như cũ, do đó mà kết quả học tập của cả hai người đều lại được nâng lên. Hiển nhiên, đây là một quyết định chính xác, cả hai đều rất hài lòng, thành tích học tập dần dần được ổn định.

Chỉ là, năm học thứ hai của cấp ba là thời kỳ cao trào của hormone tuổi trẻ. Tuy câu chuyện của hai người chưa có gì đáng chú ý nhưng cũng không né tránh hoặc ngăn được họ không trở thành trung tâm của những lời đồn thổi, bịa đặt này nọ. Những câu hỏi đụng chạm đến chuyện thầm kín như kiểu “Tiểu Mạch, có phải là cậu thích Các Phàm không?” khiến cho Tô Tiểu Mạch có khi đờ đẫn, có lúc cũng lại gật gật đầu. Sự thực là cô cũng rất thích người bạn ngồi cùng bàn của mình: học giỏi, viết chữ đẹp, tốt tính, sạch sẽ, ngăn nắp... và quan trọng nhất là, Tô Tiểu Mạch bắt đầu thấy rất cảm kích Các Phàm vì đó là người đầu tiên mà cô quen biết trong lớp. Điều đơn giản mà Tô Tiểu Mạch không nghĩ đến, đó là có khi những ồn ào, những đồn thổi này nọ lại bắt nguồn từ những bí mật thầm kín đó mà ra.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

“Các Phàm, bạn cự tuyệt mình có phải là vì người ngồi cùng bàn với bạn đấy không?”, một cô học lớp bên cạnh đã bạo gan hỏi Các Phàm như vậy khiến anh ta lấy làm lạ “Cô với bạn cùng bàn của tôi có mối quan hệ gì sao? Tôi và cô không hề quen biết, hơn nữa, bây giờ ta mới đang học cấp ba...”. Giọng nói lãnh đạm nhưng vừa đủ không để đối phương trách cứ khiến cô gái nọ chỉ còn nước khóc mà bỏ chạy đi.

“Tiểu Mạch, đừng có si tình như thế chứ!”, cô gái bị Các Phàm cự tuyệt khuyên Tô Tiểu Mạch như vậy, khiến Tô Tiểu Mạch ngơ ngác. “Si tình” và “Thích”? không nên lẫn lộn hai khái niệm cơ hồ khác nhau này với nhau”. Tô Tiểu Mạch vốn không phải là người hay suy nghĩ sâu xa, hôm sau đem chuyện này kể lại với Các Phàm. Các Phàm chỉ cười rồi bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tiểu Mạch, nếu thế thì chúng ta hãy ở bên nhau đi, xoắn xuýt với nhau biến tin đồn thành sự thật, đằng nào thì sự trong sáng của chúng ta cũng bị méo mó đi rồi, thật oan uổng. Tô Tiểu Mạch gật đầu, cười; Các Phàm cũng cười theo.

Thế là, Tô Tiểu Mạch và Các Phàm ở bên nhau, thuận theo lẽ của tự nhiên. Không ảnh hưởng đến học tập, không còn đơm đặt đồn thổi bởi vì khi họ đã bên nhau rồi thì mọi đồn đoán, thị phi cũng nhạt dần.

Thời gian cứ thong thả trôi qua. Thi vào đại học, Tô Tiểu Mạch và Các Phàm đều trúng vào cùng một trường, thật vừa khéo!

Nhiều năm qua phải đóng vai chính sau những đồn đại, Tô Tiểu Mạch đã trở thành bạn gái thực sự của Các Phàm.

Thế nhưng, hướng đi sau tốt nghiệp thì lại mỗi người một ý, lần đầu tiên họ tranh luận với nhau thật gay gắt. Sau cuộc tranh chấp đó, Các Phàm bỏ đi, còn Tô Tiểu Mạch nhận được giấy báo nhập học của trường đại học Stanford, lúc đó cô chẳng thấy Các Phàm đâu nữa.

Thế là, như những gì chúng ta chứng kiến ở đầu câu chuyện, Tô Tiểu Mạch khóc toáng lên ngoài phố vì không tìm thấy Các Phàm.

Từ đầu cấp ba đến năm thứ tư đại học là bảy năm mà bây giờ giữa đường đứt gánh, Các Phàm nỡ dứt áo ra đi, không cần Tô Tiểu Mạch nữa.

Có điều Tô Tiểu Mạch không hề hay biết, là vào hôm hai người cãi nhau thì có chuyện không may xảy ra: bố của Các Phàm mất.

Anh vội vã về nhà, điện thoại hết pin Các Phàm lại không mang theo cục sạc. Tô Tiểu Mạch nhận giấy báo trúng tuyển đại học, sau đó vài ngày cô bay đi Mỹ, chờ Các Phàm gọi điện nhưng chờ mãi cô vẫn im lặng.

Bây giờ, ba năm đã trôi qua, trong một ngày mùa hè, Các Phàm thấp thỏm chờ Tô Tiểu Mạch trở về.

Có điều là, vào buổi sáng sớm hôm nay, một chiếc tàu bay đã gặp nạn trên không phận Thái Bình Dương.

Ninh Xích Mặc (TQ)

Trần Dân Phong (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo

Cô giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo

(PNTĐ) - Hơn 20 năm công tác trong ngành, cô giáo Phan Thị Thúy An, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Mới đây, cô là một trong các cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024.
Những bước chân tiên phong trong lĩnh vực AI

Những bước chân tiên phong trong lĩnh vực AI

(PNTĐ) - Anima Anandkumar không chỉ là một nhà khoa học dữ liệu hàng đầu mà còn là một nhân vật tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sự cống hiến và những đóng góp của cô không chỉ nằm ở các nghiên cứu đột phá mà còn ở sự cam kết thúc đẩy sự phát triển có đạo đức và bao trùm của AI.
Người trẻ phát huy thế mạnh trong kỷ nguyên số

Người trẻ phát huy thế mạnh trong kỷ nguyên số

(PNTĐ) - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hơn bao giờ hết, thanh niên với nhiệt huyết sáng tạo và bản lĩnh chính là lực lượng tiên phong mang trên vai sứ mệnh xây dựng đất nước hùng cường. Tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay đang không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước.
Trao con cơ hội hạnh phúc

Trao con cơ hội hạnh phúc

(PNTĐ) - Chị chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 19 tuổi. Khi con thi đỗ trường đại học trên thành phố, chị dặn con: “Giờ con đi xa rồi, không có mẹ thường xuyên ở bên nhắc nhở. Con phải tập trung cho việc học, đừng có sao nhãng yêu đương gì cả. Ra trường có việc làm, mọi thứ ổn định thì yêu rồi cưới cũng chưa muộn”.
Phát huy tinh thần “Ba đảm đang”, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Phát huy tinh thần “Ba đảm đang”, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

(PNTĐ) - 60 năm đã trôi qua nhưng tinh thần cống hiến của phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Phong trào là động lực để các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cùng dân tộc sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.