Hè về
(PNTĐ) - Nguyễn Sĩ Đại - một cây bút quen thuộc với bạn đọc yêu văn chương.
Hè về, hè về
Tiếng ve giục giã
Này sách, này vở
Cất vào tháng năm!
Tung tăng, tung tăng
Chân trần cát mịn
Hoa rừng, sóng biển
Tiếng đời tự nhiên
Ba lô sẵn sàng
Ta về quê nội
Trèo lên cây ổi
Bố trèo năm xưa...
Ðầu trần trong mưa
Da trần trong nắng
Sông quê ngụp lặn
Nhuốm hăng vết bùn...
Ăn bữa cơm đèn
Hiểu điều làm lụng
Ngủ đêm trăng sáng
Yêu hơn gió trời.
Trang sách, trang đời
Hai bên rộng mở
Lộng hồn đưa nôi
Hè ơi, dài nhé!
Nguyễn Sĩ Đại

Lời bình:
Mở đầu bài thơ, tác giả không sử dụng bất kỳ hình ảnh cầu kỳ nào mà chỉ với một nhịp điệu đều đặn, vang lên như tiếng gọi:
Hè về, hè về
Tiếng ve giục giã
Hai từ “hè về” được lặp lại như một lời reo vui, một tiếng gọi thân quen gợi lên không khí rộn ràng, quen thuộc mỗi khi mùa hè gõ cửa. Với trẻ thơ, tiếng ve không chỉ là âm thanh thiên nhiên, mà là tín hiệu mừng vui: hè đến - năm học kết thúc - mùa tự do bắt đầu.
Từ đó, bài thơ đưa người đọc bước vào thế giới tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và chuyển động:
Này sách, này vở
Cất vào tháng năm!
Đây không chỉ là hành động cất đi sách vở, mà còn là sự giải phóng, là cách để trẻ em khép lại những tháng ngày học hành khuôn phép, để mở ra cánh cửa khám phá thế giới theo cách của riêng mình - bằng những trải nghiệm sống động và thật thà.
Cao trào của niềm vui tuổi thơ được thể hiện rõ nét trong các khổ thơ tiếp theo. Hình ảnh trẻ em hiện lên không phải qua lời kể mà qua những hành động cụ thể, những hình ảnh giàu sức gợi:
Tung tăng, tung tăng
Chân trần cát mịn
Hoa rừng, sóng biển
Tiếng đời tự nhiên
Tác giả để cho “chân trần”, “cát mịn”, “hoa rừng”, “sóng biển” đồng hành cùng nhau trong cùng một nhịp thơ ngắn, khoẻ khoắn, nhằm thể hiện rõ tinh thần tự do, sự hòa mình trọn vẹn của trẻ với thiên nhiên. Trong thế giới đó, các em không còn là “học sinh” mà là những “người khám phá” - tự do chạy nhảy, vui chơi, cảm nhận đời sống một cách hồn nhiên, chân thực và đầy khoái cảm.
Đặc biệt, bài thơ làm nổi bật niềm vui gắn liền với ký ức, với truyền thống gia đình và quê hương:
Ba lô sẵn sàng
Ta về quê nội
Trèo lên cây ổi
Bố trèo năm xưa...
Đây không đơn thuần là chuyến đi chơi, mà là hành trình trở về cội nguồn, là sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ. Việc trèo lên cây ổi từng là của “bố trèo năm xưa” khiến đứa trẻ hôm nay trở thành một phần của dòng chảy ký ức, được sống trong sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa người lớn và con trẻ.
Ở những khổ thơ giữa, Nguyễn Sĩ Đại không ngần ngại đưa vào các hình ảnh rất đời thường:
Đầu trần trong mưa
Da trần trong nắng
Sông quê ngụp lặn
Nhuốm hăng vết bùn...
Những hình ảnh này làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn, hoang dã và đầy bản năng của trẻ nhỏ trong mùa hè. Vui chơi với nắng, mưa, bùn đất - đó là cách trẻ em khám phá thế giới, học cách yêu thương thiên nhiên và trân trọng cuộc sống.
Bài thơ cũng cho thấy sự trưởng thành thầm lặng của trẻ em trong mùa hè - điều hiếm thấy trong các tác phẩm thơ viết về đề tài thiếu nhi:
Ăn bữa cơm đèn
Hiểu điều làm lụng
Ngủ đêm trăng sáng
Yêu hơn gió trời.
Cái “hiểu điều làm lụng” đến từ những trải nghiệm sống cùng người lớn nơi thôn quê – chính là sự trưởng thành trong nhận thức. Trẻ em học cách thấu cảm từ những điều tưởng chừng giản đơn như một bữa cơm thiếu ánh sáng điện. Tình yêu thiên nhiên cũng từ đó mà sâu sắc, đầy cảm xúc hơn.
Kết bài, hai câu thơ cuối khẳng định rõ hơn tính chất hai mặt của mùa hè - vừa là thời gian nghỉ ngơi, vừa là không gian giáo dục tự nhiên:
Trang sách, trang đời
Hai bên rộng mở
Ở đây, “trang sách” đại diện cho tri thức học đường, còn “trang đời” là những bài học sống động từ thực tiễn. Mùa hè là dịp để trẻ em mở rộng cả hai “trang” ấy – không phải bằng sự ép buộc mà bằng niềm vui tự thân của trải nghiệm.
Và câu thơ kết:
Lộng hồn đưa nôi
Hè ơi, dài nhé!
– như một lời thì thầm khẩn thiết, đầy chất thơ. Tác giả đã cho thấy niềm vui tuổi thơ không chỉ là thoáng qua, mà là thứ xúc cảm tinh khôi nâng đỡ tâm hồn, làm đầy ký ức.
“Hè về” là một bài thơ không mới về đề tài, nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Sĩ Đại, niềm vui tuổi thơ được hiện lên đầy sống động, trong trẻo và có chiều sâu văn hóa.