Hoa hoàng lan nở muộn
(PNTĐ) - Mỗi lần cảm thấy trống vắng, Hạnh lại lấy xe trở về nhà cũ. Cô đứng lặng dưới bóng hoàng lan nhìn về phía ngôi nhà tường xây ngói đỏ. Đó là nhà của bố mẹ chồng cô và giờ này chồng cô đã chuyển về đó.
Còn gốc hoàng lan này, khoảnh sân này và ngôi nhà nhỏ này đã từng là tổ ấm. Nhưng người đã chuyển đi hết, hương lửa nồng nàn giờ trở nên quạnh quẽ, chỉ còn đáy lòng cô luôn cuộn cào những nỗi niềm xót xa.
Lúc chọn cây cảnh cho ngôi nhà mới, Thịnh bảo cô rằng chọn một cây hoàng lan trồng trước hiên nhà bởi nó mang sức sống tràn trề và mạnh mẽ, dù có quên không chăm bẵm thì cây cũng cứ thế mà lớn lên. Dễ có đến 8 năm, cái bóng hoàng lan cứ thế âm thầm vươn xa, lộc non mơn mởn nhưng chưa hề một lần cho nụ. Hạnh mong ngóng tháng ngày, cô cũng thường xuyên vào những hội nhóm trồng cây cảnh để hỏi bí quyết đốc thúc cây ra hoa. Đáp lại sự hồ hởi của cô, Thịnh nửa mặn nửa nhạt bảo cô cứ để thuận theo tự nhiên, trước sau gì cây cũng đâm hoa tán nhụy.
***
Tiếng chuông tin nhắn khiến Hạnh giật mình tỉnh giấc, ngực cô phập phồng dữ dội. Hạnh hít sâu vào một hơi, tự trấn tĩnh mình rằng rồi sẽ ổn. Suốt thời gian dài chịu đau đớn khi những mũi kim dài nhọn hoắt chọc vào tủy sống buốt lạnh, giờ khắc này tim cô muốn vỡ ra trong niềm vui sướng tột độ. Bác sĩ thông báo với cô, quá trình chuyển phôi của cô đã thành công cho dù vẫn chưa chắc chắn được Hạnh có thể mang thai không. Nhưng bước tiến này đối với cô vô cùng quan trọng bởi đã là lần thứ tư cô làm IVF. Cả ba lần trước, Hạnh luôn mang tâm trạng tuyệt vọng cùng cực khi chuyển phôi không được. Lần này, Hạnh có niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ đậu thai, cô sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người, nhất là Thịnh. Hai vợ chồng cô ao ước điều này đã rất lâu, giờ này cô nên gọi cho Thịnh, cô phải gọi để thông báo cho Thịnh là bọn họ sắp có con. Nhưng chợt sự thất bại của những lần trước xoẹt ngang tâm trí khiến Hạnh như khựng lại, cô rất sợ cảm giác tuyệt vọng sẽ lại đến và sự thất vọng của bố mẹ chồng, ánh mắt thẫn thờ của chồng khiến tim Hạnh đau như chết. Cô đã nén những run rẩy và đau đớn của thân xác, nén cả những cơn sóng trong lòng chực làm tim Hạnh vỡ toạc ra, nén lại tất thảy, cô đến bên Thịnh, nắm lấy bàn tay khô héo của anh đang cuộn vào nhau, nghẹn ngào nói “Em xin lỗi”.
Thịnh không đáp, lẳng lặng cầm tay cô đặt sang một bên. Anh không dám đối diện với ánh mắt cô, sự run rẩy của cô khiến anh khiếp hãi, anh không thể vực dậy vợ mình, anh sợ hãi khi đối diện với cái nhìn da diết của vợ. Lời mẹ nói lại văng vẳng bên tai. “Hết cách rồi con ạ! Nghe mẹ, tìm cách khác đi con”.
Hạnh cố chấp một mình làm IVF lần thứ tư như níu một cọng rơm khô cứu mạng bởi Thịnh không đến. Có lẽ cả anh và gia đình đã hết hi vọng vào cô, sự hững hờ của Thịnh khiến tim Hạnh băng giá, cô muốn buông xuôi, muốn giải thoát cho anh để anh đi tìm cuộc sống mới. Thế nhưng tình cảm của cô, sự cố gắng của cô suốt 12 năm ròng yêu và làm vợ anh khiến cô không cho phép mình chùn bước. Cho dù sau hôm cô đến viện về, Thịnh và cô chưa hề nói với nhau một lời nào. Sự giằng xé giữa mẹ và vợ khiến Thịnh không tìm được lối thoát, anh trốn tránh, anh tìm đến men say và thường trở về nhà khi đã khuya và nồng nặc mùi rượu.
Lúc biết mình chuyển phôi thành công, Hạnh nghĩ rằng cô không thể giữ sự yên lặng này nữa, lặng yên là chết, mối quan hệ của vợ chồng cô sẽ chết nếu hai người cứ như vậy mà buông xuôi. Sự hồ hởi của kết quả ban đầu làm Hạnh rạng rỡ, nhất định đêm nay Hạnh sẽ đợi Thịnh về, sẽ ngọt ngào thông báo với anh rằng cô đã chuyển phôi tốt đẹp. Chắc chắn Thịnh sẽ ôm xiết lấy cô, khoảng cách giữa hai vợ chồng cô sẽ tan biến, Thịnh lại nằm bên cô mà thỏ thẻ tính chuyện con mình là trai hay gái, nếu là trai Thịnh sẽ đặt làm một chiếc nôi xanh, còn con gái anh sẽ mua một chiếc nôi hồng. Viễn cảnh tốt đẹp khiến Hạnh tự nở nụ cười mãn nguyện và bất giác đưa tay lên xoa cái bụng phẳng lì, trong lòng tràn đầy mật ngọt.
Thịnh về, âm u như một cái bóng. Bao lời nói Hạnh đã tính sẵn trong đầu, bao viễn cảnh tươi đẹp được Hạnh vẽ ra cứ như vậy mà nghẹn ứ trong họng. Hạnh rất muốn lao đến ôm lấy bờ vai vững chãi của Thịnh mà nói “Chúng mình sắp có con rồi”. Thế nhưng chứng kiến sự lạnh nhạt của Thịnh làm Hạnh chết lặng, anh cúi người xuống lấy gối và bảo cô trong này nóng, anh muốn ra ngoài cho thoáng hơn.
Sự mẫn cảm của Hạnh vỡ tan ra như thủy triều dâng mạnh, đánh úp mọi phòng vệ. Cô bật khóc trước khi Thịnh ra khỏi cửa, anh đứng sững lại khi nghe lời Hạnh nỉ non.
“Anh! Em chuyển phôi thành công rồi, anh đừng lạnh nhạt với em thế có được không”.
Hạnh òa khóc nức nở, còn Thịnh đứng chết trân giữa nhà. Cảm giác mong ngóng có một đứa con thôi thúc Thịnh quay trở lại, thế nhưng lấn cấn trong lòng và những hoài nghi đã chặn đứng anh làm việc đó. Hạnh đã từng phá thai, sai lầm tuổi trẻ của cô đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời mà hai người muốn níu giữ. Chính mẹ anh đã nói ra sự thật kinh hoàng đó khi bà theo Hạnh đến viện và vô tình lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và bác sĩ. Anh tin vợ, thế nhưng không thể xóa được hoài nghi rằng không có nguyên do nào, thì tại sao vợ anh lại không đẻ được. Còn mẹ anh cứ mãi hối thúc anh về chuyện tìm người mang thai hộ, bà chắc chắn, bà quả quyết rằng dù có chuyển phôi thành công thì Hạnh cũng chẳng thể nào mang thai được bởi tử cung của cô đã bị tổn thương sau lần nạo thai ngày trước. Thịnh muốn phát điên, những dằn vặt khiến anh dường như phát điên, chỉ cần nghĩ đến việc đó, cơn ghen trong lòng anh lại nứt nanh trỗi dậy mang hết sự lạnh lẽo vào câu nói, anh thẫn thờ quay lại, hỏi cô “Có chắc không? Có chắc là em còn mang thai được không?”.
Hạnh như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, cổ họng cô khô khốc, rát rạt.
Ngày bọn họ ra tòa, Hạnh không khóc bởi nước mắt của cô, niềm vui và nỗi buồn của cô cũng đã dành hết cho Thịnh. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, duyên nợ của cô và Thịnh chỉ được đến đó. Không phải cô hết yêu, nhưng sự tự tôn khiến cô không muốn anh khó xử bởi nỗi niềm thương hại thì cô chấp nhận rời đi, buông tay để anh tìm cuộc sống mới. Hai người họ không có con nên việc ly hôn vô cùng thuận lợi, tài sản chung là ngôi nhà, Thịnh nhường cho Hạnh, Hạnh nhường cho Thịnh, không ai tham lam nhận về phần mình.
Ngày Hạnh chuyển đi, Thịnh cũng về ở cùng bố mẹ, treo biển rao bán ngôi nhà để chia cho Hạnh phân nửa. Cây hoàng lan vẫn sừng sững vươn cao trước gió, lá khô xào xạc, vài cành bị sâu mọt rơi rụng đầy trên đất trong khi đọt non vẫn vươn ra mà mãi chưa một lần trổ nụ cho hoa.
Thời gian đầu, Hạnh thường trở về như một thói quen, đứng dưới hàng rào sắt ngắm nghía, hồi tưởng lại nơi chốn thân thuộc với mình. Một dạo, cô không về nữa. Ai đó nói ngôi nhà giờ đã được sơn mới, gốc hoàng lan cũ được chặt đi và người ta trồng trên đó một vườn hồng đủ các giống hồng ngoại. Tim cô se sắt lại, vậy là những gì thân thuộc với cô giờ đã lìa xa mãi. Bạn cô thì bảo Thịnh cưới vợ rồi, ngôi nhà đó sửa sang lại cho vợ chồng Thịnh ở. Mẹ nhìn sâu vào cô, bình thản cất tiếng “Hết duyên rồi thì quên đi, con ạ! Nếu không phải của mình con luyến tiếc cũng bằng không”.
Cô nhìn con say ngủ trong nôi, cảm giác ngọt ngào xen lẫn niềm đắng chát. Cô rất muốn nói cho Thịnh biết rằng bọn họ đã có con, một bé gái xinh đẹp tựa thiên thần. Thế nhưng năm lần bảy lượt, ánh mắt cùng với sự hoài nghi của Thịnh lại dội về tâm trí cô, nhói buốt. Hai người như hai thế giới, họ nhìn nhau, đáy mắt chỉ còn lại sự mệt nhoài và trống rỗng. Sự hồ nghi của Thịnh làm tê liệt tình cảm của cô, sự tự vấn của Thịnh khiến cô thông suốt rằng duyên rồi cũng hết.
Đứa bé này là món quà mà thượng đế trao tặng cho cô, chỉ có cô cần nó và kiên trì mang nó đến với thế giới tươi đẹp này. Trước khi cô kịp chuẩn bị tâm lý để nói cho Thịnh biết thì anh đã yên ấm bên tình mới. Sự vội vã của anh khiến hy vọng mong manh của Hạnh vỡ tan ra như bong bóng xà phòng.
Hạnh nhận được tin nhắn từ mẹ chồng van xin cô quay về nhà cũ thăm Thịnh, bởi thời gian của anh không còn nhiều nữa. Hạnh như chết lặng, cô điên cuồng níu giữ mọi hy vọng mong manh rằng mẹ anh đang nói dối. Đưa con trở về, tường nhà vẫn giữ nguyên màu sơn cũ và cũng chẳng có vườn hồng nào được trồng lên. Cuộc phẫu thuật rút cạn đi sinh lực của Thịnh, anh nằm đó, lặng yên như không mang theo chút hơi thở nào của sự sống.
Nhìn Thịnh, tim Hạnh đau đớn đến tê liệt, bé con tròn mắt lạ lẫm nhìn người nằm trên ghế, ê a không tròn tiếng. Chỉ có mẹ Thịnh đứng ở góc nhà đưa tay bịt chặt miệng để ngăn những dòng thổn thức. Hạnh đến bên Thịnh, cúi xuống vén mái tóc lòa xòa của anh, nghẹn ngào cất tiếng “Anh! Em về rồi đây, em mang con về với anh đây”.
Tay Thịnh ấm dần lên, ngực anh phập phồng dữ dội, hai bàn tay cuộn vào nhau ôm lấy một bàn tay bé xíu khác đan vào trong lòng, rộng lớn, nhưng gầy guộc.
Ngoài hiên nhà, hoa hoàng lan nở rộ, cánh xoắn lại vào nhau, tỏa hương thơm ngát.