Hoa loa kèn
Đến gần sáng thì loa kèn nở hết.
Không làm sao níu bước được thời gian!
Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt
Những làn hương đã bắt đầu lên đường...
Bế Kiến Quốc
Ảnh minh họa
LỜI BÌNH
Có lẽ hoa loa kèn là một trong những loài hoa may mắn nhất vì được nhà thơ Bế Kiến Quốc dành tặng cho một bài thơ đầy tha thiết. Thường thì, hoa vốn đã tham dự vào những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống con người. Ai trong chúng ta hình như cũng từng thấp thỏm ngóng chờ và đôi khi ngậm ngùi cay đắng cùng một loài hoa trong cái tuổi đang yêu. Thế mới biết, chuyện hoa cũng là chuyện người, hoa nở hay hoa tàn cũng là chuyện vô cùng hệ trọng đấy chứ.
Lần này, hoa loa kèn là nhân vật chính trong câu chuyện thi vị của cố thi sĩ tài hoa và tinh tế Bế Kiến Quốc. Bài thơ bốn câu nhưng dường như chữ nghĩa đã đạt đến độ tinh gọn, khúc chiết. Bởi thế, mở đầu bài thơ đã là một tường thuật. Hẳn người thơ phải thức trọn đêm nay để quan sát, để chứng giám tiễn đưa một mùa hoa:
Đến gần sáng thì loa kèn nở hết.
Không làm sao níu bước được thời gian!Những bông loa kèn bừng nở đã trở thành một sự kiện trong cuộc đời. Một sự kiện âm thầm, lặng lẽ nhưng vẫn đủ tạo ra tiếng vang, tạo nên sự náo động trong lòng người. Hoa nở là thời khắc đẹp nhất nhưng cũng là đỉnh điểm, là khi phải tiễn biệt một vẻ đẹp. Và, ai cũng hiểu đâu phải chỉ là mùa của sắc hương, mùa ấy còn là của riêng anh, của những gì đã là xa xăm mà mỗi mùa loa kèn nở lại nhắc đến. Có lẽ trong mùa hoa xưa, tình yêu không làm sao níu giữ được bước chân của ai đó, giờ hoa theo mùa đi, chỉ có thể thức để tiễn biệt, làm sao có thể níu giữ. Sự lặp lại, sự trùng hợp hay một diễn giải tâm trạng cứ thế ám ảnh người đọc. Giờ đây, trên trang giấy của thi sĩ cũng chỉ còn hai câu thơ:
Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt
Những làn hương đã bắt đầu lên đường...
Ảnh minh họa
Hai chữ “mùa hoa” bao giờ cũng tha thiết. Mùa hoa qua đi, vậy là cũng hao đi một phần tuổi trẻ, một cơ hội để tận hưởng những vẻ đẹp cuộc đời. Mỗi mùa gắn với một thời, khi buồn, khi vui, có lúc từng lang thang phiêu bạt giữa mùa hoa, có mùa hoa về ta lại ngồi trầm tư… Khi hoa nói lời tạm biệt sẽ là lúc ta chẳng còn thấy gì, mọi thứ trở nên trống vắng. Bởi thế, chỉ có tâm hồn thi sĩ mới dự cảm được những gì đang chuyển động, đang và sẽ mất đi, đang “lên đường” trong một cuộc hành quân âm thầm của hoa mà ta không thể níu chân: “Những làn hương đã bắt đầu lên đường...”. Câu thơ cuối vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự ngậm ngùi, tiếc nuối.
Rốt cuộc, mùa hoa ấy đi đâu, những làn hương ấy về đâu? Một câu hỏi mãi mãi không ai có thể trả lời được. Chỉ biết rằng, nơi cuối của hành trình ấy, dẫu mơ hồ, vô hình nhưng có thể nhận ra chính là phía tâm hồn mỗi người. Theo mùa mà hoa nở, nhưng cách mà mỗi mùa hoa tạm biệt phố phường, tạm biệt những tâm hồn lại rất khác nhau. Có thể đêm nay ta thức để tiễn biệt, có thể mùa loa kèn sau ta đã ngủ quên bởi những mệt mỏi, vui buồn của cuộc đời.
Bốn câu thơ của nhà thơ Bế Kiến Quốc không hề chứa đựng một triết lý nặng nề, không “đao to, búa lớn” trong sự than thở, oán trách, cứ thế lặng lẽ như hoa loa kèn cứ nở rồi âm thầm lên đường. Hoa hay tiếng kèn vang lên, thôi thúc một đoàn quân lên đường đi về sự vĩnh hằng để sau gần ba mưới năm, người đọc ngỡ như loa kèn vừa nở đêm qua, ngỡ như anh vừa ngồi đó, bên trang giấy viết những câu thơ giản dị mà ám ảnh khắc ghi trong tâm hồn.
VIỆT PHƯƠNG



Ảnh minh họa





