Họa my hót trong mưa
Em là học sinh khóa đầu tiên của tôi. Cả lớp gọi em là “Họa mi”. Vóc dáng bé nhỏ, vầng trán cao, mắt sáng và cái miệng xinh lấp lánh chiếc răng khểnh biết cười, trời lại phú giọng hát hay, lòng nhiệt tình, Ngọc vì thế thành trò cưng của cô giáo trẻ.
Ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ngọc chọn học khoa Nhạc Họa trường CĐSP tỉnh nhà. Ra trường đúng vào giai đoạn ngành giáo dục nhiều nơi thừa biên chế, sinh viên khó tìm được việc làm, Ngọc cũng trong số đó, nhất là gia đình em còn nhiều khó khăn.
Một chiều cuối thu, bất ngờ Ngọc đến mời cô dự đám cưới. Vẫn nụ cười và gương mặt thân thương ngày nào nhưng thoáng chút ngần ngại. Trong nếp nhà chật chội của khu tập thể giáo viên, tôi mời hai người cùng uống nước nói chuyện. Người đàn ông ấy khá bảnh bao, phong thái của một đại gia và tôi biết anh là một phụ huynh đã có con học ở trường tôi dạy. Nhưng để mọi thứ không bị gượng gạo, tôi toàn gợi những chuyện vui, chuyện hạnh phúc về sau. Khi tâm lý được cởi bỏ, Ngọc nói:
- Cô ạ! Có lẽ duyên số em vậy. Em hi vọng em sẽ có được hạnh phúc khi về cùng anh Dũng.
- Cô hiểu mà, cô mong em luôn giữ nụ cười như vậy. Mong anh Dũng là điểm tựa vững vàng cho Ngọc.
Ảnh minh họa
Hai người chào tôi về, Dũng chở Ngọc trên chiếc xe phân khối lớn. Cả khu tập thể giáo viên chúng tôi xôn xao lên trong chốc lát. Tôi nhìn theo chiếc xe vừa mừng vừa lo, như thể con chim họa mi bé nhỏ của mình vừa cất cánh đã mất hút trên bầu trời cao rộng.
Ba ngày sau, khi tôi đã sắp xếp được công việc để đi dự cưới Ngọc thì bé Giang gọi điện cho tôi: “Cô ơi, chúng ta không đi cưới nữa cô nhé... Ngọc không chịu lên xe hoa”. Tôi tự trách mình sao mà nhạy cảm? Những ngày sau đó tôi trăn trở mãi nhưng ngần ngại không liên lạc với em, chỉ thầm cầu mong cánh chim bé nhỏ qua được mùa giông bão!
Bỗng một ngày kia tôi gặp lại em trong buổi tiệc cưới của đứa cháu gái bên chồng. Đã chín năm trôi qua, em rắn rỏi, đậm đà hơn, vài vết chân chim kịp về trên đuôi mắt nhưng rất sang trọng. Ngỡ ngàng và thoáng chút bối rối, tôi thực sự không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Rồi cả cười tôi hỏi:
- Thế Ngọc vẫn về với Dũng đúng không?
- Vâng cô!
Ảnh minh họa
Em vồn vã đến bên tôi rồi khóc cười bất chợt trong câu chuyện đời mình hôm đó... Cô ơi, em đã rất buồn và rất giận. Năm ấy, đêm ấy, ngay trước ngày cưới, anh Dũng đã ghen tuông vô lý cô ạ... Khi lòng tự trọng bị tổn thương, em bảo anh ấy: Nếu không tin tưởng em thì anh hủy đám cưới đi. Em nói vậy không phải thách thức anh mà là để chứng minh cho anh thấy em là người chính trực không làm điều khuất tất như anh nghĩ. Hôm sau,em thấy mình oan ức quá và quyết không lên xe hoa. Lúc đó em nghĩ coi như mình không may mắn, em sẽ đi miền Nam làm ăn hoặc làm lại từ đầu. Nhưng cô biết không, anh ấy không dễ dàng buông tha em, ngày nào anh Dũng cũng quỳ xin lỗi và hứa sửa lỗi, rồi một hôm, bất ngờ anh ấy rút con dao ra chặt đứt một ngón tay trước mặt cả nhà để xin thề. Máu òa ra, em khiếp xanh... thế là đành về nhà cùng anh ấy. Rồi từ đó, anh ấy yêu em trong niềm hờn ghen không chỉ với bóng ma quá khứ mà cả nỗi hận thù về người đàn bà thứ nhất đã bỏ anh và hai con khi anh làm ăn ở nước ngoài. Anh ấy xin cho em đi dạy như đã hứa nhưng em bị kiểm duyệt hơn cả một phạm nhân. Nhà nội cũng không mở lòng với em, hai con của anh, chúng đã lớn và không dễ gì chấp nhận em. Rồi làm ăn thua lỗ, anh quay ra đổ lỗi hết cho em. Đau lòng hơn là anh tìm đến cờ bạc, gái gú để quên thực tại. Em mang bầu và sinh con giữa những đau đớn câm lặng như thế đó cô...
Tôi siết chặt tay em, nỗi xót xa cuộn lên như một phản xạ tự nhiên khi cái thô ráp từ tay Ngọc cứa vào tay tôi. Khéo léo đưa tay chấm giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má, Ngọc cười: Nhưng mọi thứ đã qua rồi cô ạ, cô thấy đấy, em hôm nay đã là bà chủ hẳn hoi rồi ạ. Cô biết không, cái khoảnh khắc đáng sợ nhất, địa ngục đến với em thực sự là thời điểm cách đây sáu năm, khi ngân hàng và bọn xã hội đen đến xiết nợ. Anh ấy bảo với em, số nợ thực là năm tỉ, giờ bán xe cũng không vớt vát được bao. Em quá choáng. Lương của em chưa đầy một triệu tháng, mà nào em có được tiêu gì vào số nợ ấy đâu? Em đã nghĩ mình cũng sẽ ôm con mà khóc cho đến chết thì thôi chứ biết làm thế nào. Nhưng nhìn con, thương bọn trẻ, em không đành, rồi em đã làm một việc mà ai cũng cho là rồ dại, đó là nghỉ dạy đi lơ xe. Từ một cô giáo em thành tay lơ xe và làm việc như kẻ trời hành. Có đến mấy tháng ròng cứ lên xe là em nôn thốc nôn tháo, tưởng như chết ngất đi nhưng xe đến Hà Nội là em lại ào xuống, trả khách, bắt khách. Mời được một khách về xe là em biết các con có cơm để ăn, là gia đình có thêm cơ hội sống. Mỗi bữa, em chỉ dám ăn một ổ bánh mì và uống nước lọc cầm hơi... Cô gái nhỏ, đen nhẻm là hình ảnh thuộc về em ở bến xe Mỹ Đình và Nước Ngầm ngày đó. Cứ nghĩ đến con, đến lời hứa và số nợ vay nặng lãi mà em làm việc bất chấp tất cả...
Ảnh minh họa
Nói chung là nếm trải đủ mùi vị cô ạ, nhưng cô ơi, đó đã là chuyện quá khứ. Từ ngày nghỉ dạy bám xe đến giờ em không chỉ trả hết nợ mà còn mua thêm được xe mới, lốt mới ở Mỹ Đình đó cô. Vừa kể Ngọc vừa đưa điện thoại ra giới thiệu với tôi về ngôi nhà ba tầng vừa xây, hình ảnh các con mãn nguyện bên bố mẹ, ông bà. Ngọc nói, vui nhất là bây giờ anh Dũng tin em tuyệt đối cô ạ, hai con của anh ấy quý em lắm vì em luôn ưu tiên và nghĩ cho bọn trẻ, còn nhóc con nhà em thì yêu mẹ bằng trời!
Tôi vòng tay ôm chặt em thay cho lòng cảm kích và sự thấu hiểu. Tình yêu con như một bản năng tất yếu của người mẹ và khát vọng cứu lấy gia đình bên bờ vực đã cho em nghị lực và bản lĩnh phi thường. Qúy em biết bao trong nếp nghĩ ấy “Trong gia đình người phụ nữ không chỉ mang sứ mệnh giữ lửa mà còn phải biết thắp lên đuốc sáng”. Ra về, Ngọc hồ hởi: Lúc nào có dịp ra Hà Nội nhất định cô phải gọi cho em, đội xe Ngọc Dũng sẽ phục vụ cô chu đáo và đặc biệt là cô sẽ nghe họa mi của cô hát cho khách nghe, cô nhé!
Vương Ly
(GV trường THPT Đô Lương 3 - Nghệ An)









