Hoá ra ông là một anh hùng
Hôm ấy, trong bữa cơm tối, con trai bỗng hỏi chị: “Mẹ ơi, hoá ra ông mình cũng là bộ đội ạ?”. Chị ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy của con liền trả lời: “Ờ, đúng rồi”. Con chị reo lên: “Ôi vui quá, thế mà bây giờ Tít mới biết”.
Chồng chị ngồi cạnh liền nói thêm vào: “À, đúng là lỗi của bố mẹ đã quên không kể cho Tít nghe về ông ngoại hồi trẻ”.
Thì ra, hôm qua, trong lúc giúp mẹ dọn dẹp lại giá sách, Tít vô tình tìm thấy một tấm ảnh tư liệu đen trắng đã bị ố nhưng vẫn nhìn rõ người trong ảnh. Đó là một chàng trai có gương mặt sáng, mặc quần áo bộ đội, đầu đội mũ tai bèo, vai đeo súng. Tít thấy người đó không phải là bố nên định bỏ ảnh đi vì nghĩ không liên quan đến nhà mình. Vừa hay, bố Tít nhìn thấy đã ngăn lại và bảo: “Ồ, Tít không nhận ra ai đây sao? Đây là ông ngoại hồi trẻ đấy con ạ?”.
- “Là ông ngoại ư?”, Tít tròn mắt ngạc nhiên. “Chú bộ đội trong ảnh này chính là ông của con. Ông giỏi thế hả bố. Con lại tưởng, ông chỉ là một ông già về hưu thôi ạ”.
Bố Tít bật cười về câu nói ngộ nghĩnh của con trai và kéo Tít ngồi xuống cạnh mình.
Ảnh minh họa
Bố kể: Hồi trẻ ông là một chú bộ đội dũng cảm, đã tham gia chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Nhờ có ông và các đồng đội nên con mới được sinh ra trong hòa bình. Đã có rất nhiều các chú bộ đội như ông hy sinh ở chiến trường. Rất may, nhà mình đã được đón ông lạnh lặn trở về. Sau đó, ông đi làm trong nhà máy rồi mới về hưu, chứ ông không phải là một ông già về hưu con ạ.
Lâu nay, trong mắt Tít, ông ngoại chỉ là một cụ ông đã già yếu, chỉ ở nhà cả ngày. Tai ông đã nghễnh ngãng, mắt cũng kém. Nhiều lúc, ông còn cần có người hỗ trợ, chăm sóc nữa.
Nhưng, bây giờ, Tít đã nghĩ về ông theo một cách khác nữa. Khi đọc truyện, học trong sách, Tít vẫn thấy lấp lánh hình ảnh các chú bộ đội dũng cảm. Nhưng, chưa bao giờ Tít nghĩ một trong các chú bộ đội đó lại là ông ngoại của mình.
Cuối tuần, Tít chủ động nói mẹ đưa Tít về nhà ông bà để được gặp ông ngoại. Vừa thấy ông, Tít vội chạy nhanh ôm chầm lấy ông.
- Cháu chào ông bộ đội. Giờ cháu đã biết về ông rồi. Ông kể thêm cho cháu mọi điều về ông đi.
Ông ngoại sững người vì lời đề nghị “kỳ lạ” ấy của cháu ngoại. Lâu nay, ông cứ nghĩ, con cháu có ai muốn nghe chuyện quá khứ của ông nữa đâu.
Không để Tít chờ lâu, ông ngoại vào phòng, sau đó mang ra một cuốn sổ nhật ký hồi đi chiến trường của ông. Ông đọc cho Tít nghe mấy đoạn trong đó, chuyện nào cũng hay, cũng xúc động. Rồi ông nghèn nghẹn: “Cháu hãy còn nhỏ nên chưa hiểu được hết mọi chuyện. Để ít năm nữa lớn hẳn, ông sẽ tặng lại cho cháu cuốn nhật ký này của ông. Giờ, ông sẽ cất giữ nhật ký cẩn thận giúp cháu nhé”.
Tít ngồi ngoan trong lòng ông, miệng dạ to.
Hôm sau ông đến trường đón Tít. Vừa tới lớp, đã có mấy cháu nhỏ chạy ra nắm lấy tay ông: “Ông ơi, ông là chú bộ đội. Bạn Tít đã kể cho cháu hoá ra ông là một anh hùng. Ông cho cháu bắt tay ông nhé”.
Tít đứng từ xa, nhìn ông trong vòng vây các bạn mà lòng đầy tự hào. Trên đường về nhà hôm đó, Tít tâm sự với ông: Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để ông cũng tự hào về cháu như cháu đang tự hào về ông.
Ông siết chặt tay Tít, xúc động không nói nên lời.
THÁI ANH









