Hoa vàng bay trong gió

Truyện ngắn của LÊ NHUNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị về làng vào mùa hoa keo nở, dắt con đi qua triền dốc thoai thoải, chỉ thấy xung quanh màu xanh cây lá và màu vàng rực rỡ của hoa, thi thoảng gió nổi, ngàn hoa lại rung rinh thả xuống những bông nhỏ xíu bay bay, bám lên tóc áo li ti như mưa bụi.

Gần một năm rồi chị mới trở lại quê hương, xuống xe chỗ ngã ba, chị dắt con về lại căn nhà xưa, nơi chị đã sống những ngày thơ ấu khốn khó mà yên bình bên bà nội. Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, từ hồi năm tuổi chị đã sống cùng bà. Tuổi nhỏ thiếu vắng tình thương, dù bà cố gắng đắp bù nhưng nhìn bạn bè xung quanh hạnh phúc đủ đầy, đã bao lần chị khóc thầm cho phận mình bé mọn.

Thời ấu thơ và niên thiếu chầm chậm đi qua, như cây cỏ trong vườn, chị khôn lớn dưới đôi tay chăm sóc của bà. Mười bảy tuổi, chị là cô gái đẹp nhất làng, mái tóc dài chấm eo, da trắng như bông bưởi, môi không tô son mà thắm đỏ chẳng kém hoa dâm bụt ngoài đầu ngõ. Nhiều cậu trai làng thương thầm chị, mỗi tối đứng bên rào rủ chị đi chơi, lại đem bao nhiêu thức quà quê để trên cái bàn cập kênh kê giữa nhà. Chị đi học về, thấy đống tặng vật trong lòng bình lặng như con sông mùa nước cạn. Thấy cháu gái hững hờ, bà vuốt tóc chị, hỏi chị hợp ý ai thì chọn lấy một người rồi nên duyên chồng vợ, bà lớn tuổi rồi, chỉ mong chị gia thất yên bề để mai kia từ giã cõi đời cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Chị lắc đầu nói mình chẳng ưng bụng ai hết, một lòng chuyên tâm học hành, có nghề nghiệp ổn định rồi, chị sẽ sửa lại căn nhà cũ, mua sắm thêm đồ dùng, chăm sóc bà thật đủ đầy như bà đã chăm sóc chị từ lúc còn tấm bé. Thấy cháu gái quyết tâm, bà vừa mừng vừa lo, nếu cứ ở làng cuộc đời chị sẽ vất vả nhọc nhằn, nhưng con đường chị chọn lựa cũng lắm chông gai chứ chẳng dễ dàng gì. Chùi dòng lệ đục chảy ra từ đôi mắt kèm nhèm, bà lại tủ thờ thắp hương khấn vái, xin cho chị chân cứng đá mềm, giữ được cái tâm sáng, cái chí vững.

Ngày rời làng đi học, chị cùng bà xuống đường đón xe. Suốt cuộc chia tay chị giả bộ nói cười để bà yên tâm, nhưng khi đã yên vị trên ghế, nhìn qua ô kính thấy quê nhà dần lùi xa, lòng chị rối bời bao cảm xúc. Giai đoạn đầu mới nhập trường, tối nào chị cũng nằm khóc ướt gối, khóc thầm thôi chứ không dám phát ra tiếng nấc, sợ đám bạn cùng phòng nghe được thì xấu hổ. Rồi tháng ngày bỡ ngỡ qua đi, riêng có nỗi nhớ quê, nhớ bà là cứ mãi âm ỷ trong lồng ngực. Suốt mấy năm đại học, những dịp về thăm làng với chị thật như mở hội, hệt đứa trẻ con, chị xoắn xít bên bà, miệng lẩm nhẩm đếm từng phút từng giờ, sợ thời gian qua mau, chưa kịp níu giữ những yên bình ngắn ngủi đã phải vội vàng xách túi xách gói ngược lên phố thị, chen chúc trong căn trọ chật hẹp, quay cuồng giữa tấp nập xô bồ.

Hoa vàng bay trong gió - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Tốt nghiệp ra trường, đang lúc chị chạy đôn chạy đáo tìm việc làm, ở quê bà đột ngột đổ bệnh, bỏ tất cả sau lưng, chị tất tả trở về chăm sóc. Bà yếu dần từng ngày, những hôm cuối cùng hầu như chẳng nhận ra ai. Ngày bà qua đời, trời đổ trận mưa lớn, cái lạnh thấm vào lòng chị, giá buốt tận tâm can. Trên nóc tủ thờ bây giờ, bên cạnh di ảnh ông và cha chị đã đặt thêm di ảnh của bà. Khói hương giăng bay, lồng ngực chị quặn thắt từng cơn đau nhói.

Đám tang bà xong, chị lên phố trở lại, vài tháng trở về dẹp dọn căn nhà xưa, thấy cảnh vườn tiêu điều, thấy gian nhà trống trải, nỗi buồn trong lòng ùa ra, lan trên da thịt buốt như kim châm. Tháng năm dài xoa dịu dần đau thương mất mát, một mình đơn độc nơi đông đúc thị thành, nhiều lúc chị thấy lạc lõng, ước ao có người để bầu bạn yêu thương. Rồi chị gặp anh, cả hai xuất thân giống nhau nên dễ dàng đồng cảm. Tình yêu tự nhiên nảy nở, qua bao đắp bồi đã kết trái đơm hoa, đám cưới tổ chức giản dị, không phô trương mà tràn ngập niềm vui và lời chúc thân tình. Một năm sau con gái nhỏ ra đời, vợ chồng chị càng vun vén làm lụng, cuộc đời ngoài kia dẫu nhiều khốn khó, anh chị vẫn cố gắng đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Cứ đến ngày giỗ cha và ông bà nội, chị lại dẫn con về làng. Con gái năm nay đã bốn tuổi, cùng mẹ đi trên đường, nó chỉ trỏ cái này cái kia hỏi han luôn miệng. Đến chỗ đường dốc, chị âu yếm bế con lên, nắng buổi sáng chiếu nghiêng tàn cây, rọi xuống người chị từng luồng ấm áp, nơi con đường đất đỏ, bóng hai mẹ con in lên rõ nét, đổ dài xuống bờ cỏ xanh mướt non tơ.

Băng qua cây cầu gỗ nhỏ, rẽ vào một con ngõ dài, ngôi nhà thân thuộc dần hiện ra, lặng lẽ trầm tư như ngóng đợi. Đứng dưới bóng mát của hàng cây trong sân, chị hấp háy cánh mũi hít hà mùi đất, mùi cỏ và mùi của ký ức xa xăm lũ lượt vọng về. Đứa con gái tròn mắt nhìn quang cảnh lạ lẫm, nó cựa quậy trong vòng tay chị, ngọng nghịu đòi mẹ thả xuống.

Chị khom lưng đặt con đứng trên mặt sân mượt rêu, dặn con đi cẩn thận kẻo ngã. Con bé chập chững từng bước ngắn, leo lên bậc thềm cao, nó vươn đôi tay nhỏ xíu đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng ken két u buồn của bản lề khô dầu rền vang, bên trong gian nhà nhỏ, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, cái chõng tre bà nằm những ngày cuối đời, cái bàn khấp khểnh bốn chân không đều, cái tủ thờ gỗ mít vàng tươi, trên nóc là ba tấm di ảnh cũ, gương mặt những người đã khuất hiền từ nhìn xuống.

Hoa vàng bay trong gió - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Nỗi xúc động làm mắt chị đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào không cất nổi thành lời, chị thầm thì trong tâm tưởng những lời thưa gởi, đứa con đứa cháu xa quê nay đã trở về, cuộc sống nơi thị thành tất tả quay cuồng, xin đừng quở trách chị sao lâu nay biền biệt. Chị kéo cái ghế đẩu bám bụi, lấy khăn tay lau sơ một lượt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Xung quanh thật im ắng, thỉnh thoảng vọng lại sau hè một tiếng chim kêu. Hơi mát từ ngôi nhà xưa phả xuống, thấm vào lưng áo chị, làm tan đi những giọt mồ hôi đọng trên trán và hai bên thái dương.

Ký ức ngày thơ mơ hồ quẩn quanh, chị nhắm mắt thở nhẹ nhàng. Đứa con gái chạy khắp căn nhà đất nện mòn lõm, nó chui vào những ngóc ngách, ngồi thụp xuống nghịch ngợm những đồ vật lạ lẫm, nhân lúc chị không để ý, nó ra sau hè ngơ ngác đứng nhìn những bụi cây um tùm mọc dại, có cánh bướm vàng đập cánh phấp phới trên tàn lá non, đẹp như bông hoa quay cuồng trong gió. Đứa trẻ loay hoay leo xuống bậc thềm sau nhà, muốn chạy theo đuổi bắt cánh bướm rực rỡ kia thì bị chị giữ vai lại. Con bé quay nhìn mẹ, đôi mắt đen láy như hạt nhãn lấp lánh niềm vui thích, nó nói qua đôi môi chúm chím: “Đẹp quá! Mẹ bắt cho con chơi đi”.

Chị lùa hết mớ tóc tơ mềm của con thành một túm, cột lại bằng sợi chun màu hồng nhạt. Hôn lên má con thật khẽ, chị buồn bã dõi nhìn mảnh vườn hoang phế tiêu điều, ngày xưa bà đã trồng bao nhiêu lứa rau củ trên mảnh đất này bằng bàn tay chai sạn, chiều chiều đi học về, chị ra giếng múc nước tưới đẫm, vạch lá bắt sâu, bón phân nhổ cỏ. Ngày bà qua đời, đất đai hoang hóa, qua thời gian dần biến thành phế tích.

Trời ngả về trưa, đâu đây bên nhà hàng xóm phảng phất mùi cơm sôi, mùi cá kho nghệ lẫn vài tiếng chuyện trò rì rầm. Âm thanh và mùi hương của cuộc sống thôn quê thân thuộc như hơi gió, hơi đất xứ này. Chị cởi dép đi chân trần trong nhà, mở túi lấy hộp sữa tươi dỗ con gái uống hết. Bỗng có tiếng điện thoại đổ chuông, chị vừa ấn nút nghe, giọng anh đã tràn qua đường truyền, ào ạt, sôi nổi:

- Em về đến nhà chưa? Có bị say xe không?

- Em về đến nhà được hơn một giờ rồi, hai mẹ con khỏe lắm.

- Em với con ở ít hôm đợi anh xuống nhé...

Anh nói chưa hết câu, con gái nghe giọng ba liền ào đến, níu lấy cánh tay chị, nó ngọng nghịu gọi anh, hai chân cuống quýt giẫm liên hồi. Chị bế con lên ngồi cạnh, cầm điện thoại áp vào tai con, yên lặng nghe hai cha con hồ hởi chuyện trò.

Trong gian nhà cũ thoảng mùi đất ẩm và bụi bặm, bây giờ rộn ràng tiếng cười con trẻ. Bên ngoài mảnh sân mượt rêu, mấy con chim sẻ sà xuống tìm mồi, cái đầu nhỏ xíu nhòm ngó láo liên, hai cẳng chân khẳng khiu nhảy tanh tách lên bậc đá. Nơi góc nhà, chỗ chân cột có quầng sáng rơi nghiêng, nắng lách qua mảnh ngói vỡ, óng ánh những mẩu bụi cuộn tròn như xoáy lốc.

Mắt vẫn mê mải ngắm nhìn, chị vô thức đi đến hứng lấy quầng sáng ấy, nhìn nó nhảy nhót trên bàn tay, lòng trẻ dại bao niềm vui ban sơ trong trẻo...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

(PNTĐ) - Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống. Ba pha trà xanh trong chiếc ấm đất, những cái ly nhỏ có màu đất nung và chiếc bình thủy để ngay bên cạnh để chờ hết lại châm.
Mức sinh thấp: Thách thức dài hạn cho phát triển bền vững

Mức sinh thấp: Thách thức dài hạn cho phát triển bền vững

(PNTĐ) - Mức sinh tại Việt Nam đang giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, nhiều địa phương rơi dưới ngưỡng sinh thay thế. Cùng với tốc độ già hóa nhanh và mất cân bằng giới tính khi sinh, thực trạng này đang đặt ra thách thức lớn cho tương lai dân số, nguồn nhân lực và tăng trưởng bền vững của đất nước.
Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

(PNTĐ) - Phát hiện bố có người đàn bà khác ngoài mẹ trong một lần cùng bạn đi dã ngoại, cô bé 15 tuổi trở thành nạn nhân của một bi kịch tinh thần, để rồi đêm đêm lên mạng “lang thang” tìm kiếm người chia sẻ nỗi niềm, và không ít lần có suy nghĩ tìm đến cái chết.
Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

(PNTĐ) - Chị Nguyễn Hoài Linh từng là một biên tập viên và đạo diễn tại VTV3 và hiện là một chuyên gia khai vấn tuổi teen. Chị cũng đồng thời là mẹ của một bé trai 14 tuổi và bé gái 12 tuổi. Chia sẻ với Phụ san Đời sống gia đình, chị cho biết, hành trình mà chị tâm đắc và "thực chiến" nhiều nhất mỗi ngày chính là làm mẹ của các con tuổi teen. Trên hành trình ấy, chị khá tâm đắc với phương pháp đã áp dụng để giúp con hình thành tư duy tự chủ.