HƠI ẤM BÀN TAY

Chia sẻ

                                      Tặng Uyên

Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại
Còn bồi hồi trong những ngón tay ta.

Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa
Nhập luồng nước, hoà nhau màu sắc
Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt
Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.

Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh
Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
Khi vuốt ngọn cỏ non khi lắp đạn
Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi.

Bàn tay ta trên ngực lớn cuộc đời
Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
Và ở tận đầu kia trận tuyến
Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta.

Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa
Tìm đến nơi này âu yếm nắm tay ta.
                                                             1967
                                            Lưu Quang Vũ

HƠI ẤM BÀN TAY - ảnh 1

Bài thơ "Hơi ấm bàn tay" ra đời khi Lưu Quang Vũ (1948-1988) mới chớm tuổi 20 dành tặng người con gái đầu tiên trong cuộc đời là Tố Uyên, diễn viên điện ảnh tài sắc, đóng vai chính trong phim "Con chim vành khuyên". Những rung động đầu đời được thi sĩ trẻ cảm nhận thật thiêng liêng: "Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình/ Điều chưa nói thì bàn tay đã nói/ Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại/ Còn bồi hồi trong những ngón tay ta". Đời người là một hành trình của những lần gặp gỡ rồi chia ly. Cái nắm tay với người mình yêu cứ như luồng điện truyền cho nhau hơi ấm mùa đông, dịu mát mùa hè khiến lòng bồi hồi, xao xuyến.

Kỷ niệm của mối tình đầu với những cảm xúc ngây thơ, dại khờ, nồng nhiệt và lãng mạn của tuổi trẻ làm người ta nhớ mãi. Có khi chỉ một ánh nhìn, cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng; một lần tựa lồng ngực ấm áp cũng khiến người ta cảm thấy bình yên, bất chấp cuộc đời xung quanh. Hai con người với sự đồng điệu của hai tâm hồn trong bài: "Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa/ Nhập luồng nước, hoà nhau màu sắc/ Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt/ Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình". Năm 21 tuổi, Lưu Quang Vũ cưới Tố Uyên.

Một đám cưới trong hoàn cảnh đất nước đang chiến tranh không thể thật chu đáo. Thế nhưng, cô dâu của hôn lễ ấy là một người đẹp rất nổi tiếng. Nhan sắc và tên tuổi Tố Uyên bấy giờ được nhiều người mến mộ, theo đuổi, nhưng chị quyết định sánh duyên với Lưu Quang Vũ vì chị thấy rõ: "Giữa bao chàng trai hâm mộ, tôi chọn Vũ vì chúng tôi thân thiết từ bé. Tôi nhận thấy Vũ có tài từ những ngày đó. Trong tình yêu, hiếm có ai yêu cuồng nhiệt và thiết tha như Vũ". Đó là những lời tâm sự rất thật lòng bởi với Tố Uyên, những rung cảm đầu đời khiến Lưu Quang Vũ không chỉ thấy "Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài/ Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ" (Vườn trong phố - 1967- Lưu Quang Vũ), lan tỏa đến tận bàn tay, lọn tóc. Khi yêu chân thành, chủ thể thấy người mình yêu hấp dẫn như trái chín, cuốn hút cả hương vị lẫn màu sắc; mang đến bao mát lành cho người thưởng thức.

Và họ tạm xa nhau: "Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa/ Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ/ Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió.../ Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa/ Tìm đến nơi này âu yếm nắm tay ta". Thật tiếc là tình cảm nồng thắm là thế nhưng cuộc hôn nhân không được bền lâu chỉ kéo dài được 3 năm (từ 1969 đến 1972). Cuộc chia tay giữa hai người ấy không thể lý giải thuộc về lỗi của ai. Nhiều khi hai cá thể hoàn hảo vẫn không thể kết hợp nên cặp đôi hoàn hảo. Quan trọng là họ đã đến với nhau thật lòng, và được sống với nhau những ngày hạnh phúc thực sự còn đổ vỡ thì chẳng ai mong muốn. Trong bài, thi sĩ sử dụng hợp lý điệp từ "tay" (11 lần), các từ láy: bồi hồi, lưu luyến cùng lối xưng hô mình - ta rất quen thuộc trong ca dao đã khiến thi phẩm vừa mới mẻ, vừa gần gũi.

Tuy ra đời từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng đến nay, giá trị tình cảm và thẩm mỹ của bài chưa bao giờ cũ.

NGUYỄN THỊ THIỆN

Tin cùng chuyên mục

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

(PNTĐ) - Qua bao thế hệ, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hoá mãnh liệt trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người.
Vu Lan nghĩ về mẹ!

Vu Lan nghĩ về mẹ!

(PNTĐ) - Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan - một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Mẹ, con trai và Vu Lan

Mẹ, con trai và Vu Lan

(PNTĐ) -Sau ly hôn, tôi chọn sống trong ngôi nhà cũ, sát vách nhà chồng (cũ), bỏ qua mọi cảnh báo, chấp nhận mọi sự bất tiện về tinh thần vì muốn giảm thiểu tối đa tổn thương “tan đàn xẻ nghé” cho con.