Hôn nhân “chay”
(PNTĐ) - Hôm đó, trong lúc tụ tập, một người bạn hỏi Thảo bao giờ thì sinh bé thứ 2. Thảo cười cười rồi thú nhận: “Vợ chồng nhà tao “cai” nhau lâu rồi. Mày nói tao mới nhớ, chắc cũng phải hơn 2 tháng nay, vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng”.
Đám bạn rú lên cho rằng Thảo nói dối. Vợ chồng Thảo đều đang ở độ tuổi sung sức về nhiều mặt, không thể nào “về hưu” sớm như thế được. Nhất là Thảo, trông bề ngoài lại đằm thắm, đến con gái nhìn Thảo còn mê nữa là cánh đàn ông.
Nhưng, sự thực, hôn nhân của Thảo là vậy. Cô gọi đó là hôn nhân “chay”.
Mà nói đúng ra, người chủ động “cai” chồng là Thảo. Nguyên nhân không phải do Thảo chán chồng hay có bồ bịch bên ngoài. Vợ chồng Thảo xét về phương diện bề ngoài vẫn êm ấm, cả hai vẫn có trách nhiệm vun vén tổ ấm, chăm lo cho con.
Thằng Bắp giờ đã 9 tuổi, rất hiểu chuyện. Không dưới 5 lần, nó hỏi thẳng bố mẹ: “Bao giờ thì bố mẹ sinh thêm em bé. Con thích được làm anh”. Hùng, chồng Thảo quay sang nhìn vợ, nhưng cô chẳng mấy bận tâm về câu hỏi của con. Rồi cô trả lời thằng bé: “Con là con một chẳng quá sướng hay sao. Con được chiếm trọn tình yêu của bố mẹ. Nếu có thêm em bé, bố mẹ sẽ phải quan tâm tới em, chia sẻ thời gian lẽ ra dành cho con sang cho em nữa”.
Nhưng thằng Bắp không coi việc đó là nghiêm trọng. Nó thấy chán khi về nhà chẳng có ai chơi cùng.
Sự thực là Thảo từ lúc nào thấy ngại gần chồng. Rồi cô cũng nghĩ, có thêm một đứa trẻ thật là mệt mỏi. Cuộc sống với nhiều lo toan đã khiến Thảo đủ đau đầu rồi. Giờ, một đứa trẻ ra đời, cô lại phải lọ mọ bắt đầu vòng quay bú mớm, cháo lão...
Cách đây ít năm, Hùng quyết định mở công ty riêng vì chán cảnh đi làm thuê. Rồi sau đó khao khát làm giàu, kiếm nhiều tiền cứ cuốn anh đi. Anh ra khỏi nhà từ sáng tới tối, nhiều bữa cũng không về ăn cơm. Khi về thì mệt lử, nằm vật đổ ra giường, ngáy như sấm. Việc lớn việc bé trong nhà đều tới tay Thảo. Lo nhiều nên Thảo sinh ra cáu bẳn, cứ nhìn thấy chồng là ấm ức. Đêm đến, Hùng lò dò quay sang ôm Thảo, đòi gần gũi nhưng Thảo hẩy anh ra
. Rồi dần dần, Thảo coi chiếc giường là lãnh địa, tự cho mình quyền được “ban phát” cho chồng. Nài nỉ vợ mãi không được, một lần, hai lần rồi đến lần thứ n, máu đàn ông nổi lên, anh dỗi dằn, quay lưng lại vợ. Từ đó, hễ lên giường là Hùng đắp chăn riêng ngủ một mạch đến sáng theo kiểu “không có mợ, chợ vẫn đông”.
Thảo vốn thính ngủ, vừa tấm tức, vừa không chịu nổi tiếng ngáy của chồng, lại thấy anh không tiếp tục dỗ dành, nịnh bợ vợ. Sẵn phòng làm việc kế bên có chiếc giường đơn, cô liền mang chăn gối sang đó ngủ để... dọa. Nào ngờ, Hùng chẳng gọi vợ một câu. Vợ chồng Thảo bắt đầu sống chung nhà nhưng riêng giường từ đó.
Mấy tháng trước, mẹ chồng Thảo từ quê lên thành phố chữa bệnh nên dọn về ở chung nhà với vợ chồng Thảo. Phần vì muốn dành phòng cho mẹ, phần vì sợ mẹ phát hiện tình cảnh của hai vợ chồng, Thảo đành dọn về phòng cũ. Cô vẫn giận dỗi, để chiếc chăn ở giữa làm ranh giới giữa hai vợ chồng. Nhìn chiếc chăn ấy, chồng Thảo tỏ rõ thái độ thờ ơ, còn thản nhiên tuyên bố: “Em không thích thì đây cũng chẳng thèm. Vì vậy, khỏi cần phân chia ranh giới làm gì”.
Thảo thì nghĩ, mình không sai. Cô đã tỷ thứ việc phải lo, đừng ai bắt cô lúc nào cũng phải vui vẻ, chiều chuộng chồng. “Chỉ có đàn ông mới có nhiều nhu cầu về... món đó. Bằng chứng là phụ nữ sau ly hôn có thể ở vậy cả đời để nuôi con, nhưng các ông đàn ông mà bỏ vợ thì... trước sau gì cũng phải tái hôn”, cô nhủ thầm. Để xem giữa cô và chồng, ai phải xuống nước trước ai.
Và đó là lý do nhiều năm rồi, nhà cô chả có thêm thành viên mới nào.
Song, từ khi có thêm bà nội, thì thằng Bắp bắt đầu có thêm đồng minh. Mẹ chồng Thảo lúc đầu thì bóng gió, sau đó qua gần 6 tháng sau vẫn thấy các con im như thóc, trong bữa cơm, bà liền nói thẳng mong muốn vợ chồng sinh thêm con.
“Các con bận bịu làm ăn, kiếm tiền, mẹ biết cả. Nhưng chuyện gì đi chuyện đó, tiền cũng cần nhưng con cái thì càng cần hơn. Các con chần chừ thì tuổi sẽ thêm cao, rồi lại khó sinh nở, mà cháu mẹ ra đời cũng không khỏe mạnh”. Rồi bà lại tiếp: “Nếu chỉ có một mình thằng Bắp, nó sẽ buồn. Rồi sau này, cũng chỉ có mình nó gánh vác mọi trách nhiệm. Các con nếu không muốn sinh thêm con thì cũng phải nghĩ cho thằng Bắp nữa chứ đừng ích kỷ. Mẹ nghĩ làm việc thì cả đời, sinh con có lúc. Các con sinh con, mẹ đang khỏe mạnh thì còn đỡ đần được”.
Vợ chồng Thảo nhìn nhau, im thít không nói câu nào.
Khuya đó, khi chỉ có hai vợ chồng ở phòng, Thảo liền ướm thử ý chồng: “Anh xem mẹ nói thế thì tính sao? Có sinh thêm hay không?”.
- Tùy.
Lời chồng nói làm Thảo cụt cả hứng và có phần hơi chưng hửng. Tự nhiên, cô lại thấy mình hơi vô duyên. Anh nói thế hóa chẳng phải cành cao, còn cô thì phải đi xin xỏ hay sao. Còn khuya nhé. Đợi chồng lên giường rồi chỉ mấy phút sau lại đã chìm vào cơn ngủ say, cô liền bật máy tính lên, định bụng đọc báo cho đỡ buồn. Giờ này mà cô ra ngoài với con thì mẹ chồng sẽ nghi ngờ ngay.
Trên màn hình máy tính hiện ra mấy đoạn chát của chồng với đồng nghiệp. Mấy anh rủ chồng Thảo đi nhậu nhẹt, có ai đó còn gạ chồng Thảo “đi tới bến” nhưng chồng Thảo từ chối vì nói phải về nhà. Bình thường, Hùng vẫn cứ ra vẻ mặt lạnh, thờ ơ với Thảo nhưng thực sự, anh không vô trách nhiệm với gia đình. Hùng hiểu mình phải có điểm dừng vì có một gia đình phía sau.
Thảo bỗng nhớ đến câu chuyện riêng của mẹ chồng và cô hôm qua. Có lẽ linh cảm của người mẹ khiến bà nhận ra vợ chồng cô có gì không ổn. “Có phải các con có chuyện gì nên mới trì hoãn việc có con không. Mẹ thấy thằng Hùng dạo này mệt mỏi và hay cáu kỉnh. Khi gia đình ổn thì người ta không bị mệt mỏi vậy đâu. Mình là phụ nữ thì chủ động giữ gìn gia đình con ạ. Đôi khi mình buông xuôi, thiếu khéo léo một tý là lại đẩy chồng đến với người khác. Nhỡ khi một ngày mất chồng thì lại ân hận, con ạ. Vì thế, nếu con có gì chưa hài lòng thì có thể góp ý với nó, hoặc là nói để mẹ biết mẹ hỗ trợ, khuyên giải chồng. Nhưng việc giữ hạnh phúc thì không được quên”.
Thảo không nói nhiều với mẹ, nhưng lời của mẹ khiến cô phải suy nghĩ. Rồi Thảo cũng nghĩ tới những lần cô hậm họa, dằn hắt chồng. Cả mấy tháng trời cô dọn sang phòng bên ngủ, không cần biết chồng cảm thấy thế nào.
Thảo bước ra gương, ngắm mình toàn thân. Một bộ quần áo màu cháo lòng, dưới gấu bị rách, một phần vải te tua. Từ lâu, Thảo đã bỏ quên việc chăm sóc mình. Thế mà chồng vẫn không hề chê trách cô, chỉ là cô tự đuổi anh ra xa mình.
Cô lật tung tủ quần áo và tìm được chiếc váy ngủ bằng lụa mua cách đây 2 năm, mua xong là cô quên, chẳng mặc lần nào. Thảo thay sang bộ mới rồi nhẹ nhàng lên giường, quay sang quàng tay ôm lấy chồng. Hùng đã ngủ từ lúc nào, nhưng kệ, cô vẫn giữ chặt anh trong vòng tay.