Kế nhỏ của cô em chồng

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.

Linh không phải kiểu người dễ ghen hay suy diễn. Trước khi cưới, Hải vẫn giữ liên lạc với vài người bạn gái cũ và Linh cũng chưa từng cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cô tin vào người đàn ông mình chọn, tin vào những năm tháng yêu nhau bình yên và chân thành.

 Khi Linh vô tình thấy tin nhắn từ người yêu cũ của Hải hiện trên màn hình điện thoại, sự bình yên đó bỗng hóa thành một vết nứt mảnh mà sâu. Tin nhắn ấy không dài, chỉ vài dòng hỏi han đầy sự quan tâm: “Anh ngủ chưa? Hôm nay thấy anh mệt lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”.

 Hải không trả lời. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Linh nghẹn lòng. Dù không phải bằng chứng phản bội, nhưng lại giống như một cánh cửa mà anh không khóa, một khoảng mờ nguy hiểm đủ để Linh lo lắng.

 Từ sáng hôm sau, Linh trở nên lạnh lùng hơn. Cô vẫn nấu cơm, dọn dẹp, nhưng ánh mắt luôn né tránh Hải. Giữa họ xuất hiện một lớp sương mỏng khẽ khàng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là tan, nhưng lại cứ mãi lơ lửng. Vy - em gái của Hải  là người đầu tiên nhận ra điều này.

 Vy bước vào nhà, vừa tháo giày vừa hừ nhẹ khi nhìn xuống sàn nhà: Những vệt nước loang lổ, trơn nhẫy. Cô nhíu mày, càu nhàu:

- Trời ơi, lau nhà kiểu gì mà sàn trơn thế này!

Kế nhỏ của cô em chồng - ảnh 1
Ảnh minh họa

 Tiếng nói của Vy vang lên, nhưng Linh không ngẩng đầu, vẫn lúi húi đảo nồi canh trên bếp, mùi thơm tỏa ra khắp gian bếp ấm áp. Cô mỉm cười nhạt: “Có lúc nào em ấy không hoạnh họe đâu, có gì mà phải bận tâm”. Thật vậy, từ ngày về làm dâu, Vy chưa một lần chịu ngồi yên với chị dâu. Có lần, Linh trang trí mâm cơm trên bàn để đón khách, Vy xía vào:

 - Sao lại đặt thế này, nhìn kệch cỡm quá!

 Có lần Linh chọn váy đi làm, Vy lại lẩm bẩm:

 - Sáng nào cũng thấy chị chọn đồ rõ lâu mà trông sến súa thật!

 Có khi Linh trang điểm nhẹ nhàng, Vy lại thở dài

 - Em nghĩ chị để mặt mộc thì dễ coi hơn đấy!

 Linh còn đang chìm trong những ký ức cũ thì Vy bất ngờ bước vào bếp, khiến cô khẽ giật mình. Vy lập tức nhận ra điều khác lạ: Hôm nay chị dâu không hốt hoảng chạy ra lau sàn, cũng không vội vàng chỉnh lại từng thứ như mọi khi. Sự thản nhiên ấy khiến Vy vừa tò mò vừa bực bội. Cô buột miệng lẩm bẩm, nửa như nói một mình, nửa như cố ý để Linh nghe:

- Bao nhiêu người không lấy, lấy đúng…

Đang đảo nồi canh, Linh bỗng thấy tim thắt lại như bị bóp nghẹt. Một luồng nóng bừng dâng lên từ cổ, lan xuống bờ vai rồi đến tận đầu ngón tay. Mọi lời soi xét, chê bai, những lần bị so sánh vô lý - từ chiếc váy cô mặc, lớp trang điểm cô đánh, đến từng món ăn cô nấu - đột ngột ùa về, chồng chất lên nhau.

Cô khẽ xoay mặt vào trong, chăm chú nhìn vào nồi canh đang sôi lăn tăn. Tay vẫn đều đặn đảo, như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của Vy. Chỉ bằng cách ấy, Linh mới có thể giấu đi cơn xúc động đang trào lên, sợ chỉ cần quay đầu lại thôi, đôi mắt sẽ đỏ hoe.

Những ngày tiếp theo, Vy càng nhận ra chị dâu khác hẳn thường ngày. Linh nói ít hơn, ánh mắt lúc nào cũng như lơ đãng, và đặc biệt là luôn tránh nhìn Hải. Mỗi lần chạm mặt, cô đều bước nhanh sang hướng khác, né như sợ chạm vào điều gì khiến mình đau lòng thêm. Sự thay đổi ấy khiến Vy bứt rứt. Trong lòng cô dấy lên cảm giác khó chịu pha lẫn tò mò: Rõ ràng giữa anh trai và chị dâu đang có chuyện, nhưng chuyện gì thì cô chưa đoán ra.

Mãi đến hôm Vy mượn iPad của Hải và vô tình thấy tin nhắn từ Hoa - người yêu cũ của anh - mọi thứ mới sáng tỏ. Vy khựng lại, đọc lướt vài dòng, rồi bất giác cau mày. Một nét bực bội, khó chịu xẹt qua. Cô hiểu ngay lý do Linh trở nên lạnh nhạt: Những ngày giận dỗi, sự im ắng giữa hai người… tất cả đều bắt nguồn từ đây.

Vy thở dài. Nếu cứ để vậy, khoảng cách giữa họ sẽ chỉ càng rộng thêm. Hải có vẻ vô tâm, còn Linh thì lại nhạy cảm đúng lúc. Thế nào rồi cũng phải có ai đó đẩy họ lại gần.

Một ý nghĩ lóe lên. Cuối tuần bố mẹ về quê ăn cưới - nhà chỉ còn 3 người. Đây chính là cơ hội.

Tối hôm đó, Vy xuất hiện trước cửa phòng Linh, nở nụ cười vô tư như chưa có chuyện gì:

- Chị dâu, cuối tuần này đi xem phim với em nhé. Có bom tấn mới siêu đỉnh luôn!

Kế nhỏ của cô em chồng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Linh hơi ngạc nhiên. Vy vốn đâu hay mời mọc thân mật như vậy. Nhưng vì nhà chỉ còn cô và Hải, mà cô thì chẳng muốn ngồi vào bàn cơm với anh lúc này, nên đành gật đầu.

 Cuối tuần ấy, Linh rảo bước đến rạp chiếu phim, lòng vẫn còn lơ lửng nhiều câu hỏi. Vy hôm nay nói bận việc, nhắn tin cho Linh đến trước, hẹn gặp ở quầy vé. Linh gật đầu, hơi lúng túng trong cảm giác vừa tò mò vừa bất ngờ về sự quan tâm đột ngột này từ em dâu.

 Linh đứng ở cổng soát vé, tay cầm vé, mắt dõi ra cửa, tự hỏi sao Vy chưa xuất hiện. Cô lẩm bẩm trong lòng, nửa bực nửa tò mò, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Chưa kịp chán nản, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh. Hải cầm vé trong tay, bước đến chậm rãi, khuôn mặt hơi bối rối. Linh hơi giật mình, mắt mở to, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.

 Lúc này, Linh mới chợt nhận ra: Tất cả chỉ là màn kịch do Vy sắp xếp. Nụ cười tinh quái của em gái chồng, những lời mời đi xem phim, hóa ra đều để tạo cơ hội cho hai vợ chồng gặp nhau và làm lành. Một cảm giác vừa bất ngờ vừa bùng lên trong lòng, khiến Linh không khỏi bật cười thầm.

 Không khí giữa họ thoáng ngượng ngùng, Linh bước vào trong rạp, Hải đi sát theo, vừa chậm rãi vừa dè dặt. Họ không nói nhiều, chỉ là những cử chỉ nhỏ - Hải mở cửa cho cô, kéo ghế cho cô ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn Linh với một sự lo lắng nhẹ.

 Khi phim kết thúc, Linh và Hải bước ra khỏi rạp, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu xuống con phố vắng. Vy đã có việc riêng từ trước, nhường không gian cho hai người. Hải quay sang Linh, hơi ngập ngừng:

 - Đi ăn gì không? Anh thấy đói và… cũng muốn nói chuyện một chút.

 Linh hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Họ chọn một quán nhỏ gần rạp, bàn ghế gỗ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu mắt. Hải kéo ghế cho Linh, gọi hai phần cơm và đồ uống, sau đó ngồi đối diện. Không gian ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng len qua, làm dịu bầu không khí giữa hai người.

 Trong bữa ăn, Linh và Hải nói chuyện lướt qua những việc hằng ngày, tránh đề cập trực tiếp đến tin nhắn hay những ngày giận dỗi, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt đã đủ để cảm nhận khoảng cách vừa có. Linh ăn chậm, không nói nhiều, Hải thi thoảng ngẩng lên, quan sát phản ứng của cô, rồi cười nhẹ, cố gắng làm không khí bớt nặng nề.

 Khi bữa tối kết thúc, Hải nói: “Đi dạo một chút nhé!’.

 Linh gật đầu, hai người bước ra ngoài, hòa vào ánh đèn vàng của phố nhỏ. Cả con đường như chỉ còn hai người, tiếng bước chân vang nhẹ trên vỉa hè. Hải hít một hơi dài, dừng lại, nhìn thẳng vào Linh:

 - Anh… xin lỗi. Những ngày qua anh vô tâm quá, làm em tổn thương. Anh không nhận ra…

 Linh nhìn anh, trong mắt vừa còn chút giận, vừa mềm ra. Cô kể với Hải về những ngày giận dỗi, cảm giác bị bỏ rơi, và nỗi bối rối khi nhìn tin nhắn

của người yêu cũ trên điện thoại anh. Hải lắng nghe, im lặng, thi thoảng khẽ vuốt tóc cô một cách tự nhiên, dịu dàng. Ánh đèn vàng phủ xuống, gió thổi nhẹ, cả con phố vắng trở nên yên ả, chỉ còn lại hai người và sự chân thành đang xoa dịu khoảng cách giữa họ.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Phía sau những cú đánh

Phía sau những cú đánh

(PNTĐ) - Thời gian qua, những vụ việc bạo lực học đường liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương như: Nam sinh bị bạn đâm và đẩy xuống hồ; nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng; nam sinh lớp 9 bị bạn khác trường đánh... đã khiến dư luận không khỏi lo lắng.
Xây lá chắn an toàn cho trẻ

Xây lá chắn an toàn cho trẻ

(PNTĐ) - Trong bối cảnh bạo lực học đường diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục không chỉ là xử lý vụ việc khi xảy ra, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, hạn chế tối đa nguy cơ xung đột giữa học sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng “chìa khóa” nằm ở việc hình thành hệ thống các biện pháp đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng nhằm giúp trẻ có nền tảng tâm lý ổn định và kỹ năng ứng xử phù hợp.
Lời nói cuối

Lời nói cuối

(PNTĐ) - “Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.
Vỏ bọc hạnh phúc

Vỏ bọc hạnh phúc

(PNTĐ) - “Sau chuyến công tác này về, mình sẽ nói chuyện với cô ấy để được sống thật với tình cảm mà mình mong muốn” lâu nay - anh thầm nghĩ về sự kiên quyết bỏ xuống cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mà bấy lâu anh luôn cố gắng cho nó hoàn hảo mọi mặt.
“Người có uy tín” ở xã Ba Vì

“Người có uy tín” ở xã Ba Vì

(PNTĐ) - Ở thôn Nội, xã Ba Vì, ông Đinh Công Minh, dân tộc Mường được nhân dân trong thôn bầu là người có uy tín từ năm 2012 đến nay. Ông Minh đã phát huy vai trò của người có uy tín trên nhiều phương diện, cùng bà con trong thôn xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.