Khi bà nội tuyên bố không chịu trông cháu

Chia sẻ

Khi con dâu mang bầu, bà tuyên bố: “Sau này, mẹ cho các con tiền trông cháu chứ mẹ không trông đâu. Mẹ còn nhiều việc phải làm chứ không thể suốt ngày ở nhà quanh quẩn với bỉm sữa, bột cháo…”.

Bà nội vốn là người thích bay nhảy. Về hưu chưa được bao lâu, bà đã đăng ký tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, rồi các câu lạc bộ khiêu vũ, sống vui sống khỏe dành cho người già. Nhiều bữa, bà còn “bỏ mặc” ông ở nhà một mình để ra ngoài hội hè.

Vì vậy, các con bà cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần “tự lực cánh sinh”. Chúng tính, sau sinh, hai mẹ con sẽ ở nhà nội 1 tháng, đợi em bé cứng cáp hơn thì “di tản” về quê nhờ bà ngoại trông nom. Bà nội nghe xong thì “duyệt”, bảo thôi thì trong một tháng đầu, bà sẽ cố gắng “hạn chế đi chơi”để chăm cháu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vì bà ngoại ở xa, nên ngày con dâu sinh, bà nội được đại diện gia đình vào đón tay cháu. Bà nội cứ nghĩ mình sẽ lóng ngóng khi bế cháu lắm vì mấy chục năm trong nhà làm gì có bóng dáng trẻ. Ấy vậy mà lúc bác sĩ đặt vào tay bà một em bé mặt còn đầy phấn và mụn sữa, hai mắt nhắm nghiền được bọc cẩn thận trong tấm chăn mỏng, bà rất thành thạo đón nhận, rồi ấp cháu vào lồng ngực đã lép kẹp của mình. Tự nhiên bà thấy trái tim mình đập rộn, hai mắt bà bỗng trào nước mắt. “Chào cháu đến với thế giới này, bà là bà nội của con đây”, bà rưng rưng nói với cháu.

Chỉ có mấy giây phút đó thôi mà khiến bà thay đổi hẳn. Nhìn con dâu mới sinh nằm thiêm thiếp, trên tay là đứa cháu đỏ hỏn, bà thấy mình phải có trách nhiệm che chở cho hai mẹ con. Đúng lúc con trai bà đôn đáo tìm người đến nhà để tắm cho cháu, bà vội ngăn lại, bảo: “Không cần, mẹ sẽ là người tắm cho cháu. Ngày trước mẹ cũng một tay tắm cho các con đấy thôi. Mẹ tự tắm cho cháu sẽ an tâm hơn giao cháu cho người ngoài”.

Quả có như vậy, những ngày sau khi cháu về nhà, bà nội luôn là người tắm cho cháu. Bà tỉ mỉ lấy chiếc khăn xô, lau khóe mắt, vuốt nhẹ qua từng nốt mụn nhỏ lấm chấm trên da như thể nếu làm mạnh hơn chút thôi, da cháu sẽ bị xước xát. Rồi bà cưng nựng: “Cháu bà sau này lớn lên phải thành hoa hậu nhé”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ ngày có cháu, đôi chân chạy tưởng vốn chỉ quen dập dìu khiêu vũ của bà sáng nào cũng đưa bà ra chợ từ sớm. Bà chọn mua đủ loại thực phẩm lợi sữa, rồi về nhà ninh ninh nấu nấu. Sau đó, bà lại cẩn thận bê tới tận giường, ngồi xuống, đợi tới khi con dâu ăn hết suất mới yên tâm. Hình như có mẹ chồng chăm sóc tốt, con dâu bà có nhiều sữa, sữa thơm sánh vàng óng ánh. Thấy cháu mỗi lần bú mẹ xong thì khoan khoái ngủ ngoan đẫy giấc, bà vui ra mặt. Có hôm, tối rồi vẫn thấy bà hì hụi ở dưới bếp để nấu thêm một món lợi sữa cho con dâu ăn đêm trong khi trước đây, buổi tối, chẳng ai kéo được bà ra khỏi chiếc tivi. Bình thường, bà chỉ thích trong nhà có tiếng nhạc, tiếng người nói rộn rã. Giờ, bà bắt ông tắt cả đài, không được gọi bà to vì lo sẽ làm cháu giật mình.

Sau một tháng, khi các con xin phép bà đưa cháu về quê ngoại, bà ngẩn người rồi bảo: “Thôi, các con cứ ở lại đây để mẹ chăm cháu. Nhà ngoại ở xa, đi lại lúc này không tiện. Khi cháu cứng cáp hơn, các con về bà ngoại cũng được”.

Hai con bà nhìn nhau cứ tủm tỉm cười. Hình như bà nội đã quên hết những gì từng tuyên bố trước đây. Giờ, bà còn quấn cháu, lo cho cháu hơn cả mẹ nó.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.