Khi các con trai đều ko lấy vợ...

Chia sẻ

Mỗi lần sang nhà bà Thanh hàng xóm, bà Ly lại thở dài: “Mừng cho bà, các cháu nội ngoại đông đủ! Sao nhà tôi vô phúc thế”. Ai cũng hiểu nỗi lòng bà những than thở ấy là vì 3 ông con giai “công thành danh toại” đều trên dưới 40 mà chả chịu vợ con gì...

Sốc vì... hôn nhân tan vỡ của anh cả?

Vợ chồng bà Ly là “cặp đôi hoàn hảo”, có học vấn và đều là công chức nhà nước. Ông bà sống hạnh phúc, tính tình dễ gần nên hàng xóm ai cũng yêu quý. Thời trẻ, họ sinh 3 con trai, cũng có người đùa: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”, thế thì bà Ly phải sinh thêm 1 con trai nữa đi! Nhưng rồi thấy 3 cậu thanh niên lớn lên khôi ngô tuấn tú, học hành thành đạt, có công việc tốt và thăng tiến cả, nhờ đó mà kinh tế nhà bà Ly khá khẩm hẳn hoi chứ không phải “bất phú” như hàng xóm “lo hộ”. Thế nhưng số bà Ly chắc khổ về hậu vận.

Cậu cả nhà bà tên Lâm, lấy vợ khá sớm. Khi đó Lâm mới tốt nghiệp ĐH, đi làm được mấy năm, dắt về một cô đồng nghiệp tên Nga. Cô này trẻ, khá ăn diện, nhưng “mắt đảo như rang lạc”, bà Ly cảm nhận không ổn lắm, nhưng thấy con hô cưới ào ào, thì ông bà hiền lành nên cứ tặc lưỡi làm theo. Cưới dâu về tưởng đỡ đần bớt việc nhà cho mẹ chồng, ai ngờ bà Ly lại có thêm một miệng ăn khiến bà phải “hầu hạ” cùng với 4 ông đàn ông trong nhà. Mà cái miệng ăn này lại khó chiều, món gì mẹ chồng nấu cũng bị chê này chê nọ. Hễ không hợp khẩu vị là con dâu mới gọi ship ngay món khoái khẩu ở ngoài về. Cả tuần cô không rửa bát quét nhà bao giờ, bố chồng “ngứa mắt” nhắc nhở thì bà Ly lại bênh (vì bà sợ miệng tiếng) rằng con nó đi làm cả ngày mệt rồi, ông thông cảm đi. Nói thế nhưng ngày nghỉ cuối tuần nó có bao giờ ở nhà gọi là nghỉ ngơi hay dọn dẹp nhà cửa.

Nó ép chồng chạy theo mọi thú vui của nó với nhóm bạn thân, hết phượt các vùng núi thì đi tắm bùn ở các rì-sọt, mùa hè thì đi biển, rồi đi du hý các nước. Mới đầu thì Lâm cũng thích thú đi phượt khắp nơi với cô vợ “hồn nhiên”, nhưng đi lắm cũng chán vì công việc cơ quan bỏ bê suốt ngày bị sếp nhắc nhở. Vả lại tiền có như núi thì đi ăn đi chơi liên miên như vậy cũng cạn, huống chi nhà Lâm chỉ là gia đình thường thường bậc trung. Lâm chạy theo cô vợ một thời gian thì nản quá, anh nói vợ giảm ăn giảm chơi nhưng cô nàng bảo chồng “Anh không đi thì em đi với hội bạn. Bọn em sống thế quen rồi, không bỏ được”. Thế là Nga coi nhà chồng như quán trọ, cô chỉ về ngủ đêm, sáng dậy là đi, ăn thì ra ngoài với bạn hoặc ship đồ ăn về một mình một kiểu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà Ly sốt ruột góp ý con trai con dâu là nên sinh con đi, mấy năm tuổi trẻ ăn chơi thế được rồi. Nga không chịu, cô quan niệm “Đời của mình phải sướng đã. Con cái vào chỉ rách việc. Tự dưng ôm cái vất vả vào người làm gì”. Bà Ly kinh ngạc vì không ngờ trên đời này lại có loại đàn bà không mong có con! Vậy thì nó lấy chồng làm gì? Câu hỏi này Nga không trả lời mẹ chồng, nhưng bà Thanh hàng xóm thì giải thích: Nó lấy chồng để dựa vào nhà chồng có tiền đú đởn chứ sao! Bà Ly nghe thế, bàn với Lâm, nên uốn nắn vợ bớt ăn bớt chơi, động viên vợ sinh con cho vợ chồng thêm hạnh phúc, cho ông bà có cháu, nhất là vợ chồng anh trưởng thì phải nêu gương cho 2 em. Chứ từ dạo có vợ đến nay, vợ chồng Lâm không góp cho mẹ đồng nào cho chi tiêu trong gia đình cả. Nga nghe chồng góp ý, lúc này cô mới dẩu cái môi son đỏ choe choét:

- Tại sao tôi phải đóng tiền cho nhà chồng? Hay nhỉ? Tiền của tôi, tôi tự ăn tự tiêu. Ông bà chả cho tôi thì thôi, sao còn đòi hỏi? Tôi lấy chồng là mất trắng tuổi thanh xuân rồi đây này! Tôi nói luôn cho cả nhà anh biết nhé: Tôi-không-bao-giờ-sinh-con! Đừng có mơ!

Nga gằn từng tiếng. Bà Ly nghe thế mà ức, nhưng bà hiền lành, chỉ biết nuốt cục tức uất nghẹn xuống. Nhưng ông Ly không chịu, ông nóng phừng cả mặt, ông chỉ tay vào mặt con dâu, nói như đinh đóng cột:

- Nhà này không cần cô đóng tiền, chỉ là nhắc cô trách nhiệm con cái trong gia đình có ăn tiêu chung thì phải góp! Cô lấy chồng, cô về làm dâu, mà cô không thích sinh con thì cô biến ngay khỏi nhà tôi. Nhà chúng tôi không chứa cái loại con cái vô phúc vô ơn!

Nga đứng bật dậy:

- Được! Là ông đuổi tôi đấy nhé! Sau này có trải thảm mời tôi cũng không thèm quay lại!

Nói xong, cô xách túi, gọi xe công nghệ, biến khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của cả nhà chồng.

Nỗi lòng đau khổ của mẹ già

Lâm ly hôn Nga cả chục năm rồi, anh không hề có ý định tìm một ý trung nhân mới. Anh chỉ lao vào công việc. Công việc cho anh niềm vui, cho anh tăng thu nhập, cho anh tăng chức vụ. Thời gian rỗi, anh đi nhảy đầm, tụ với đám bạn trai từ hồi đại học đi nhậu. Nhiều khi bà Ly sốt ruột, hối thúc có, động viên có, rằng con nên tìm một cô mà gây dựng hạnh phúc, kiếm đứa con, kẻo tuổi già nó sầm sập sau lưng rồi. Lâm lắc đầu: Con chán rồi, và cũng chả có thời gian.

Lạ là 2 cậu em trai của Lâm, cũng học ra trường, cũng đi làm cơ quan tốt cả, nhưng rồi cậu nào cũng băm mấy, rồi bốn mấy, vẫn sống độc thân, ngày ngày vẫn về nhà ăn cơm mẹ nấu, chả cậu nào ỏ ê chuyện lấy vợ! Ông bà Ly nhiều khi sốt ruột cũng hỏi han, đôn đốc các con, nhưng anh nào cũng hài hước: “Từ từ rồi khoai nó cũng nhừ! Bọn con chưa đến số bị mấy cô... bắt nạt!”. Có hôm bà Thanh nhà bên qua chơi, thấy cậu út, bà góp ý chân tình:

- Cô thấy cháu đã gần 40 rồi mà sao không quyết một cô nào về cho vui cửa vui nhà! Bố mẹ cháu cũng ngoài 70 cả rồi, ông bà mong có cháu từ lâu rồi đấy!

Cậu út gãi đầu:

- Ấy cô ơi, cháu chưa muốn bị xiềng xích!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà Ly buồn lắm, chuyện có cháu nội ông bà mong ngóng là một phần, phần khác bà mong có con dâu về đỡ đần việc nhà, việc bếp núc bớt cho bà nữa. Bà ngoài 70, cũng chưa phải đã quá nhiều tuổi, nhưng bà mắc cái bệnh khớp, thời trẻ thì khô khớp, đến tuổi già lại bị tràn dịch khớp, nhiều khi đi cà nhắc mà vẫn đau, buốt lên tận óc. Thế mà sáng sớm dậy, thay vì được đi tập thể dục với mấy bà bạn già hàng xóm thì bà phải tất bật đi chợ. Đã thế lại còn phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, đổi món để không trùng với món vừa ăn hôm qua, hôm kia. Nhiều hôm đi chợ về, ngồi nhặt rau, thấy tủi thân chảy nước mắt.

Mấy chị em ruột nhà bà thường khen nhà bà có 3 con trai vừa ngoan vừa giỏi, học hành tử tế nên công việc tốt, kiếm tiền dễ dàng. Tính bà lại thảo thơm, hay tiết kiệm của bản thân mình, cho các chị em, hỗ trợ các cháu, thế nên ai cũng thương cũng quý. Thế mà sao ông trời nỡ trách mắng bà, cả 3 anh con trai có khối người mê, mà chuyện vợ con chả đâu vào đâu. Anh cả sai lầm tuổi trẻ đã đành ngại qua thêm lần đò nữa, chứ cậu thứ hai và cậu út thì có vấn đề gì đâu. Tại sao không chịu lấy vợ, không đứa nào có mụn con nối dõi thì làm sao ông bà nhắm mắt xuôi tay mà an lòng cho được?

Nghĩ vậy, một hôm bà hỏi cậu hai: Sao con không chọn một cô nào mà cưới đi? Đàn ông ở giá mãi thế cả đời sao được? Không ngờ, con trai suy nghĩ một chút rồi hỏi lại bà, giọng rất nghiêm túc:

- Nếu con không lấy vợ thì mẹ thấy sao?

- Con cho mẹ biết lý do? Là con có bệnh gì? Là sức khỏe con có vấn đề?

- Không! Sức khỏe con bình thường!

- Thế con bị cô nào “đá” nên hận phụ nữ?

- Không đến nỗi thế đâu mẹ! Con đã thử tìm hiểu mấy cô rồi, nhưng con sợ họ sớm muộn cũng thành chị Nga! Con rất thương mẹ vất vả sớm tối lo cơm nước cho 4 bố con con, nhưng kiếm một cô dâu về để sống được như mẹ, yêu thương nhường nhịn mọi người, tất bật chu toàn việc nhà kể cả thời mẹ còn đi làm cũng như lúc đã nghỉ hưu, con sợ khó! Thế nên con cứ sống thế này cho... vô tư. Và con sẽ thuê giúp việc để mẹ bớt vất vả.

- Giúp việc thì anh Lâm cũng nói mẹ lâu rồi, nhưng mẹ thấy chưa cần. Ít nữa mẹ yếu hơn thì tùy các con. Nhưng mẹ mong là mong anh em con lấy vợ, có gia đình riêng như những người bình thường. Không lẽ nào bố mẹ sinh đến 3 con trai mà cả 3 anh em đều không ai có vợ? Thể xác mẹ tuy có vất vả vì không có con dâu đỡ đần việc nhà, nhưng mẹ nghĩ chuyện đó không quan trọng bằng khi bố mẹ khuất núi thì các con không lẽ cứ độc thân mãi? Rồi bố mẹ làm sao mà đi gặp tổ tiên được đây? Bây giờ các con còn trẻ, còn có nhiều việc làm vui, sau nay khi về già như bố mẹ mà không có con cái quây tụ thì buồn lắm, sống sao được hở con?
- Ối, mẹ cứ nghĩ xa thế làm gì? Xã hội hiện đại ngày nay có biết bao thú vui, bọn con không có thời gian mà buồn đâu! Mẹ yên tâm.

Cứ thế, bà Ly vừa nhặt rau vừa lau nước mắt. Kiếp trước bà gây ra chuyện gì tày đình chăng, mà kiếp này bà sinh đến 3 con trai mà các con bà tỉnh bơ không nghĩ đến chuyện lập gia đình? Chúng nó hết giờ làm thì lái xe đi nhảy đầm, đi đánh golf, đi tennis, chả đứa nào nghĩ rằng ở nhà có 2 thân già đang ngóng con, mong có đứa cháu mà ôm ấp, vuốt ve, mà sai nó lấy cho cốc nước, bổ cho quả cam, hoặc để mắng yêu nó vì hôm nay đi học để bạn lấy bút bi vẽ lên áo, bà giặt mãi không sạch...

Bà Ly nhìn sang cửa nhà hàng xóm, ông Thanh vừa đi đón cháu ngoại ở trường về, con bé líu lo kể chuyện lớp, bà Thanh chạy ra đỡ cái cặp sách nặng cho cháu... Ôi, chuyện tưởng như giản đơn vậy mà sao lại quá khó với nhà bà? Không lẽ vợ chồng bà phải chịu cái tiếng là vô phúc?

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.