Khi con tôi thất tình

Chia sẻ

Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, cô sinh viên năm thứ nhất là con gái tôi bật khóc. Lần thứ nhất, con khóc vì được yêu và lần thứ hai khi bị chính người con trai ấy từ chối tình yêu.

12 năm, tôi đã từng “thở phào” vì con không yêu mà chỉ tập trung cho việc học. Tốt nghiệp THPT, con được vào thẳng khoa đầu bảng của một trường đại học đầu bảng. Nhưng rồi, sau khi nhập học được ít ngày, con tôi đã… yêu.

Người yêu của con là cậu sinh viên học khóa trên cùng trường. Thảo nào mà mấy tháng trời, con tôi thường về nhà thất thường. Ban đầu, con nói là phải tham gia hoạt động ngoại khóa, rồi lên thư viện đọc thêm tài liệu. Hóa ra, con nán ở lại trường chờ cậu bạn kia tan học để gặp mặt, nói chuyện với cậu ấy. Con tôi còn chủ động nhắn tin, nói ra tình cảm của mình.

Vào sinh nhật 19 tuổi, con tôi đã rất hạnh phúc khi cậu bạn đồng ý làm người yêu của con. Trở về nhà, con ôm chầm lấy tôi, cảm động kể lại mọi chuyện. Con bảo: “Anh ấy lúc đầu không yêu con đâu. Nhưng, con không thể mất anh ấy. Con đã chủ động trong mối quan hệ này và cuối cùng con đã đạt được kết quả. Anh ấy đã nói lời yêu con rồi mẹ ạ. Ôi tuyệt vời quá”.

Tôi ôm con gái trong vòng tay, chúc mừng con. Tuy nhiên, thực tâm tôi không hài lòng lắm khi thấy con mình là người theo đuổi bạn trai ấy. Nhưng thôi tôi nghĩ, thời buổi này đã khác rồi. Bọn trẻ giờ không quan niệm trâu phải đi tìm cọc mà cả hai đều bình đẳng trong quan hệ yêu đương. Tôi chỉ cần con gái hạnh phúc là được.

Sau đó, qua tìm hiểu, tôi cũng an tâm hơn khi biết cậu thanh niên này có vẻ cũng là người tử tế. Tôi chỉ dặn con dù yêu cũng phải nhớ giữ mình, đừng dễ dãi quá. Hãy cứ yêu trong sáng, nếu tới thời điểm có thể kết hôn mà hai đứa vẫn yêu nhau thì hai nhà sẽ tác thành cho các con.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

1 tháng sau đó, tôi thấy con thay đổi rất nhiều, yêu đời và biết quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài.Thi thoảng con còn vào bếp nấu món nọ, món kia để mang cho “anh ấy”. Tôi không cấm cản, còn dặn con lúc nào tiện thì cứ mời bạn về nhà chơi. Tôi sẽ cố gắng để hai đứa cảm thấy thoải mái, an tâm trong mối quan hệ của mình.

Nhưng rồi, khi cậu bạn kia còn chưa đến nhà tôi chơi lần nào thì đã xảy ra chuyện. Đúng 1 tháng tròn từ sinh nhật hôm ấy, con tôi lại khóc. Lần này là giọt nước mắt buồn tủi, tổn thương. Con nói cậu bạn kia đã đề nghị chia tay con tôi. Cậu ấy nói, vì con tôi đã chủ động trong mối quan hệ nên cậu ấy cũng lầm tưởng mình đã yêu con tôi. Kỳ thực, sau 1 tháng, cậu ấy đã cố gắng nhưng không thể yêu con tôi được. “Những lời yêu anh đã nói với em đều là nhầm lẫn. Anh xin lỗi và muốn rút lại. Anh không yêu em”.

Con gái run rẩy nhắc lại từng lời, từng lời cậu bạn nói với tôi cùng những giọt nước mắt rơi lã chã. Bố cháu ngồi cạnh, giận quá bèn quát lớn: “Con gọi ngay nó đến đây. Nó có hơn gì con đâu mà dám từ chối con. Để bố sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nói thật, con còn trên cơ nó, nó yêu được con là phúc cho nó đấy”.

Nghe đến đây, con gái tôi càng khóc lớn hơn. Rồi con tự trách mình đã không cố gắng đủ nhiều. “Ngày mai, con sẽ hỏi anh ấy cần gì, muốn gì để yêu con, con sẽ thay đổi vì anh ấy”.

Tôi không tán thành cách ứng xử của bố cháu. Tôi nghĩ, trong việc này, cậu bạn kia không có lỗi. Không ai có thể bắt một người phải yêu mình, và trong tình yêu, cũng không có việc “cân đong” xem ai hơn ai và ai yêu được ai thì có phúc hơn. Con gái tôi cũng vậy, với nhiều việc khác, khi cố gắng hết sức con có thể giành được kết quả tốt đẹp. Nhưng tình yêu thì không như vậy. dù con có níu kéo, có van xin hay cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, thì con cũng sẽ là người thất bại. Chỉ đơn giản vì cậu ấy không yêu con.

Tôi kéo con gái lên phòng, đợi con bình tĩnh lại rồi nói chuyện với con. Tôi nói, việc con cần làm bây giờ là hãy chấp nhận sự thật. Con phải biết rằng,trong cuộc sống, sẽ có những người yêu con, những người bình thường với con và cả những người không thích con. Con đừng cho rằng, mình không được yêu là mình kém cỏi, vô dụng.

Chắc còn nhiều ngày nữa con tôi mới nguôi ngoai. Nhưng, tôi sẽ không trách ai và cũng không đổ lỗi cho ai đã làm cho con tôi thất tình. Thay vào đó, tôi chọn cách ở bên, an ủi và động viên. Rồi con tôi sẽ lại yêu và được yêu thôi.

H.L

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.