Khi lời "xin lỗi" được đóng gọn trong túi Quýt

Phụ trách kỳ này: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tâm Giao ơi, chồng em là một người đàn ông gia trưởng và có cái tôi to hơn cả cái đình làng. Sống với nhau 7 năm, chưa một lần nào anh ấy nhận sai về mình.

Dù anh ấy làm mất tiền, làm con ngã, hay lỡ lời xúc phạm vợ... anh ấy đều tìm cớ đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc tệ hơn là im lặng rồi lảng đi chỗ khác. Em không cần anh ấy quỳ gối xin tha, em chỉ cần một câu “Anh xin lỗi” để thấy mình được tôn trọng mà khó đến thế sao? Em ức chế đến mức muốn nổ tung mỗi khi thấy anh ấy cứ nhơn nhơn như không có chuyện gì."

Vũ Thu Trang (31 tuổi, TP Hải Phòng)

Để trả lời em, anh muốn kể em nghe về chú hàng xóm nhà anh ngày xưa.

Chú ấy nóng tính như Trương Phi. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, tiếng chú quát tháo rung chuyển cả khu tập thể. Cô vợ thì hiền lành, cam chịu, lúc nào cũng chỉ biết khóc thầm. Chú chưa bao giờ nói xin lỗi cô, dù chỉ một lần, kể cả khi chú sai rành rành ra đó (như lần chú say rượu làm vỡ cái tivi).

Nhưng anh để ý thấy một quy luật lạ lùng. Cứ sau mỗi trận cãi vã "long trời lở đất", sáng hôm sau thế nào chú cũng dậy sớm hơn thường lệ. Chú lúi húi bơm xe cho cô, hoặc xách về một túi cam, túi quýt, có khi là gói xôi xéo mà cô thích, đặt cộc lốc trên bàn ăn: "Ăn đi cho nóng!". Mặt chú vẫn hằm hằm, giọng vẫn gắt gỏng, nhưng cái tay thì bóc từng quả cam để sẵn vào đĩa.

Cô vợ chú, người phụ nữ tần tảo ấy, mỗi lần nhìn thấy túi cam hay chiếc xe đạp được bơm căng, cô lại khẽ thở dài rồi mỉm cười. Cô bảo với mẹ anh: "Lão ấy là thế. Mồm miệng thì như dao cau, nhưng cái tâm thì biết lỗi rồi đấy. Đợi lão ấy nói xin lỗi thì chắc đến kiếp sau, thôi thì mình nhìn vào cái tay lão làm là được".

Khi lời "xin lỗi" được đóng gọn trong túi Quýt - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trang thân mến,

Đàn ông Việt Nam lạ lùng lắm. Họ được nuôi dạy với tư tưởng "nam nhi đại trượng phu", nước mắt không được rơi và đầu gối không được quỵ. Với họ, hai chữ "xin lỗi" nó nặng nề như một sự thất bại.

Em đang chờ một lời xin lỗi "đúng quy trình"? Em sẽ thất vọng thôi.

Nhưng hãy thử quan sát kỹ hơn xem.

Lời xin lỗi của chồng em, có thể nó không nằm ở đầu môi, mà nó nằm ở hành động vụng về ngay sau đó.

Là khi anh ấy tự dưng đi đổ rác mà không cần em nhắc.

Là câu hỏi trống không: "Tối nay ăn gì?" (Dịch nghĩa: Anh muốn làm hòa).

Là khi anh ấy chủ động đưa con đi tắm để em rảnh tay (việc mà bình thường anh ấy lười chảy thây).

Đó chính là "túi quýt" của chồng em đấy.

Nếu em cứ chăm chăm bắt lỗi, bắt anh ấy phải "vạch áo cho người xem lưng", phải thừa nhận "Tôi sai rồi, tôi tồi tệ lắm", thì anh ấy sẽ càng xù lông nhím lên để bảo vệ cái tôi tội nghiệp đó. Cuộc chiến sẽ không bao giờ dứt.

Hạnh phúc đôi khi cần một chút "phiên dịch".

Hãy học cách dịch những hành động vụng về, những câu hỏi bâng quơ, những sự quan tâm gượng gạo kia thành lời xin lỗi.

Thay vì gào lên: "Tại sao anh sai mà anh không nhận?", hãy thử một lần "nhận" cái tín hiệu làm hòa đó của anh ấy. Khi anh ấy hỏi "Cơm chín chưa?" (dù vừa cãi nhau nảy lửa), hãy trả lời: "Chín rồi, anh xới đi".

Đó là lúc em thắng. Em thắng không phải vì em ép được anh ấy cúi đầu, mà em thắng vì em đã bao dung đủ lớn để cho anh ấy một đường lùi. Và tin anh đi, người đàn ông tuy to mồm nhưng trong lòng họ biết hết. Khi được vợ giữ thể diện, họ sẽ nể trọng em hơn gấp ngàn lần.

Đừng chờ lời xin lỗi bằng tai, hãy nghe lời xin lỗi bằng mắt, Trang nhé!

THẮNG CẢ THẾ GIỚI MÀ THUA MỘT NGƯỜI

Chồng em là một người rất giỏi lý luận. Bất cứ chuyện gì xảy ra, từ việc con ốm, cái bóng đèn cháy hay chuyện mẹ chồng nàng dâu, anh ấy đều lôi em ra phân tích mổ xẻ xem ai đúng, ai sai. Anh ấy luôn thắng, vì anh ấy nói cái gì cũng có logic, cũng chặt chẽ. Còn em, em chỉ biết khóc vì ấm ức. Chẳng lẽ em luôn là người sai và vô lý sao anh?

Lê Thị Thanh Trúc  (29 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội)

Em biết không, đọc thư em, anh nhớ ngay đến câu chuyện về một cặp vợ chồng già anh từng gặp trong chuyến đi Đà Lạt.

Hôm đó, xe của họ bị lạc đường giữa đèo vắng lúc trời sập tối. Bác trai bắt đầu càu nhàu, lôi bản đồ ra chỉ trỏ, phân tích rằng bác gái đã chỉ đường sai ở ngã ba nào, tại sao bác gái không chú ý biển báo. Bác trai nói rất đúng, logic cực kỳ, không sai một ly nào cả. Bác chứng minh được rằng việc bị lạc này 100% là lỗi của bác gái.

Nhưng bác gái không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt ra cửa kính, lén lau nước mắt. Không khí trong xe lạnh ngắt, lạnh hơn cả sương mù Đà Lạt. Chuyến đi nghỉ dưỡng vui vẻ bỗng chốc tan thành mây khói.

Lúc dừng chân nghỉ, anh mới lân la hỏi bác trai:

"Bác chứng minh bác gái sai thì bác được gì?".

Khi lời "xin lỗi" được đóng gọn trong túi Quýt - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bác trai ngẩn người ra. Ừ nhỉ, chứng minh vợ sai thì xe cũng không tự về đúng đường được, trời cũng không sáng lại được. Cái "phần thưởng" duy nhất bác nhận được sau màn thắng thế hùng hồn đó là sự im lặng đầy tổn thương của người bạn đời và một bữa tối nghẹn ngào không ai nuốt trôi.

Trúc thân mến, chồng em cũng giống bác trai ấy. Anh ấy mắc một căn bệnh phổ biến của đàn ông: Bệnh nghiện đúng.

Anh ấy nghĩ rằng hôn nhân là một bài toán cần tìm ra đáp số, là một phiên tòa cần tìm ra thủ phạm. Anh ấy dùng cái đầu lạnh để giải quyết những vấn đề của trái tim nóng.

Khi em nói "Em buồn", đó là cảm xúc.

Khi anh ấy đáp "Em buồn là vô lý", đó là logic.

Hai thứ này như nước với lửa, không bao giờ gặp nhau được. Anh ấy thắng về lý, nhưng anh ấy thua trắng về tình.

Hãy nói với anh ấy câu chuyện này, hoặc nói với anh ấy một câu thôi, vào lúc bình yên nhất:

"Anh à, nhà mình không phải là tòa án, và chúng ta không phải là quan tòa với bị cáo. Ở tòa án, người ta cần công lý. Còn ở nhà, em chỉ cần tâm lý mà thôi."

Phụ nữ đâu cần chồng mình phân bua đúng sai. Khi em làm vỡ cái bát, em đâu cần anh ấy phân tích lực hút trái đất hay độ trơn của xà phòng? Em chỉ cần anh ấy hỏi: "Có đứt tay không?".

Khi em than thở về mẹ chồng, em đâu cần anh ấy dạy đời về đạo hiếu? Em chỉ cần anh ấy ôm một cái và bảo: "Anh biết em vất vả rồi".

Chỉ cần một câu nói xoa dịu, người phụ nữ sẵn sàng nhận mình sai cả đời. Nhưng nếu cứ chăm chăm vạch lá tìm sâu, thì dù cô ấy có đúng rành rành, cô ấy cũng sẽ đóng chặt cánh cửa lòng mình lại.

Lần sau, nếu anh ấy lại bắt đầu bài ca "phân tích logic", em đừng cãi lại (vì em cãi không lại đâu). Hãy nhìn thẳng vào mắt anh ấy, hạ giọng xuống và nói:

"Anh nói đúng hết. Về lý anh thắng hoàn toàn. Nhưng anh thắng rồi, anh có thấy vui không khi vợ anh đang khóc? Anh chọn thắng, hay anh chọn em?".

Đó là đòn tâm lý mạnh nhất để đánh sập cái "bục giảng đạo lý" mà anh ấy đang đứng.

Đừng cố gắng thắng chồng em ạ. Hãy giúp anh ấy hiểu ra rằng: Trong hôn nhân, nếu một người thắng và một người thua, nghĩa là cả hai cùng thua.

Lời Tim Gửi

HÔN NHÂN “XANH - SẠCH - ĐẸP”

Một cuộc hôn nhân xanh là một cuộc hôn nhân sống. Là nó lớn lên mỗi ngày chứ không phải vàng úa dần đi. Là ta gieo hạt mầm trong ngày đám cưới với ước mơ hôn nhân cho ta bóng mát nẻo về vậy. Bao nhiêu cuộc hôn nhân đang chết lâm sàng, nhìn thì đang xanh nhưng mà không sống (cây nhựa - cây giả). Là những cuộc hôn nhân không còn ai tưới tắm cho nó, không còn ai chăm sóc nó. Một cuộc hôn nhân xanh giống cây cối cần khí trời để quang hợp vậy. Khí trời ở đây chính là bầu khí quyển của hôn nhân. Để hai vợ chồng và cả các con nữa, đều có thể hít thở không khí trong lành ấy.

Một cuộc hôn nhân sạch không chỉ là nhà cửa gọn gàng đâu. Sạch ở đây chính là lòng tin trong sạch. Sạch ở đây chính là không ai mang rác về nhà. Từ những loại rác nhìn thấy được như giận dữ người ngoài mang về trút lên đầu vợ con, như tha lôi kẻ thứ 3 vào cuộc hôn nhân của mình (kẻ thứ 3 cũng là một loại rác), hay như quỹ đen, những gian dối nhau… Một cuộc hôn nhân sạch ngoài việc cả hai vợ chồng đều ý thức gìn giữ, chăm chỉ dọn dẹp thì cần cả hai xây dựng nguyên tắc chung: Không dọn rác vào gầm giường. Là không găm - ghim lỗi của nhau, không giấu- giữ trong lòng.

Và cuối cùng, là đẹp: Một cuộc hôn nhân đẹp. Sẽ rất tuyệt nếu như ta còn giữ được ánh mắt nhìn nhau đầy ham muốn. Cho dẫu đuôi mắt vợ đã chân chim, bụng chồng đã một múi, mà trong mắt ta, họ vẫn đẹp xiết bao.

Xanh lên nào! Sạch đi nào! Đẹp thêm mỗi ngày nào! Chẳng phải chúng ta ai cũng cần tốt đẹp hơn chính mình của hôm qua mà? Nên hôn nhân của chúng ta cũng phải vậy thôi, đúng không các bạn của tôi?

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chạm vào tháng Chạp

Chạm vào tháng Chạp

(PNTĐ) - Thời gian dần trôi đưa ta chạm vào tháng Chạp. Chạm vào tháng Chạp lòng ta bất chợt ngân rung nhưng giai điệu của cuộc sống, những bay bổng diệu kỳ của tâm hồn và cả những lo toan tất bật của thường nhật.
“Cánh cửa” giúp phụ nữ và trẻ em thoát khỏi bạo lực

“Cánh cửa” giúp phụ nữ và trẻ em thoát khỏi bạo lực

(PNTĐ) - Ẩn sau những cánh cửa khép kín của nhiều gia đình là những năm tháng phụ nữ và trẻ em âm thầm chịu đựng bạo lực, tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần nhưng không biết phải đi đâu, tìm ai. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và phát triển hệ thống “Nhà an toàn” không chỉ là giải pháp hỗ trợ khẩn cấp, mà đang dần trở thành một thiết chế xã hội có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình.