Khi tôi bằng mẹ
(PNTĐ) - Năm tôi 18 tuổi thì mẹ 45 tuổi. Mỗi lần leo lên nhà ở tầng 5 khu tập thể, mẹ phải nghỉ 2 lần. Còn tôi thường chạy một mạch lên nhà rồi đứng đó gọi mẹ ời ời.
Mãi rồi mẹ cũng lên tới nơi, nhưng mà mẹ thở dốc. Mẹ bảo: “Mẹ mệt quá, chắc mươi năm nữa thì mẹ ở hẳn trong nhà mất thôi. Lúc đó, con đi chợ, nấu cơm, lo lắng cho gia đình thay mẹ”.
Bình thường, cả nhà tôi đã quen có mẹ lo liệu từ A-Z. Tôi có lý do chính đáng là phải đi học nên ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều muộn. Lúc về thì nhà cửa sạch tinh tươm, cơm canh sẵn sàng, quần áo ngoài dây phơi đã được mẹ gấp gọn, xếp ngay ngắn ở đầu giường. Mẹ tôi gần như không bao giờ biết mệt, ốm là gì.
Nhưng rồi khi mẹ bước qua tuổi 40, tôi bắt đầu thấy mẹ than người mỏi, nhức. Nhiều hôm tối đến mẹ rón rén xem tôi học bài xong chưa để nhờ bóp người cho mẹ. Tất nhiên là tôi càu nhàu, phụng phịu mãi mới chịu xoa bóp cho mẹ. Khi hỏi mẹ đau ở đâu thì mẹ bảo: “Mẹ nhức mỏi toàn thân con ạ”. Mẹ nói thì tôi cũng chỉ biết vậy chứ với tôi mệt là phải sốt, phải đau chứ mẹ tôi xem ra vẫn bình thường à.
Trước đây, mẹ tôi có đôi mắt rất tinh, không cần đeo kính mà luôn 10/10. Nhưng rồi cũng đến lúc, mẹ nên hóng tôi cả ngày chỉ để đợi tối đến nhờ tôi xâu giúp cái kim hay là nhờ tôi đọc giúp hướng dẫn sử dụng ghi trên lọ thuốc vì mắt mẹ không đọc được. Mẹ tôi đi khám bệnh thì bác sĩ nói mẹ bị lão thị, phải chấp nhận.
Thấm thoắt mà cũng đến lúc tôi bước vào tuổi trung niên. Mẹ tôi thì đã trở thành một bà già tóc bạc phơ, yếu đi nhiều.
Nhà tôi đã chuyển đến một căn hộ chung cư ở tầng 18 có thang máy chứ không còn ở tầng 5 tập thể thang bộ nữa. Đến lượt tôi cũng trở thành người lo cho gia đình như mẹ ngày xưa. Con gái tôi 18 tuổi nhưng cũng ít khi ở nhà vì bận đi học.
Một năm gần đây, tôi cũng bắt đầu thấy cơ thể mình xuống sức nhiều. Dù là nhà có thang máy nhưng mỗi lần phải đi lên đi xuống tôi cũng thấy ngại. Hai đầu gối mỗi lần di chuyển là lại đau, nhức, còn hai tay, chỉ xách nặng một chút là đã bị mỏi rã rời. Mắt của tôi cũng vậy, rất hay bị chảy nước mắt. Tôi thường phải tắt bớt các đèn trong nhà để chống chói, trong khi con gái tôi thì cứ than thở là nhà gì mà tối om om. Tôi cũng khó chịu với cả tiếng tivi bật to và luôn muốn nhà cửa được yên tĩnh, còn con gái thì lại kêu là… buồn.
Tôi bỗng nhớ đến mẹ mình ngày xưa cũng như tôi bây giờ, dù chưa cần phải đi bệnh viện nhưng người lúc nào cũng như ốm dở, khó chịu, lại hay xuống sức. Rồi tôi cũng lại nhớ hồi đó, tôi cậy mình còn trẻ, khỏe, nên không thấu hiểu cho mẹ. Tôi luôn nghĩ mẹ là một tráng sĩ, khỏe mạnh và có thể cáng đáng hết tất cả mọi việc trong gia đình mà không cần có người trợ giúp.
Đến khi tôi bằng tuổi mẹ, đủ chín chắn để ngộ ra nhiều điều thì mẹ lại đã bước vào một giai đoạn khác chứ không còn ở đó để đợi tôi sửa sai.