Khi yêu thương đủ lớn
(PNTĐ) -Vì thương anh Tỉnh, chị Mai đã dứt khoát khước từ anh con trai của bà Kim giàu có trong làng, để theo anh về vùng quê lam lũ này làm vợ. Chị Mai thương anh Tỉnh thật lòng. Thương vì anh phải chịu phận mồ côi từ nhỏ, đến một người thân họ hàng cũng không có.
- Mẹ… mẹ ơi… mẹ bị sao vậy? Bố ơi, mẹ bị sao này!
Thằng cu Đồng hớt hơ hớt hải, hết chạy vào nhà rồi ra gốc ổi sau vườn, miệng thất thanh gọi bố. Vừa chạy, nó vừa khóc hu hu. Dưới gốc ổi già, anh Tỉnh, bố của Đồng vẫn đang say sưa ngủ vì đã thấm hơi men. Đồng chạy đến, hai tay lay mạnh người bố, miệng vẫn không ngớt: “Bố ơi, mẹ chết rồi. Bố cứu mẹ đi bố!”.
Mở mắt nhưng vẫn còn chưa tỉnh rượu, nhìn con trai đầm đìa nước mắt, anh Tỉnh lè nhè: “Cút đi chỗ khác cho tao ngủ. Không tao cho một trận bây giờ”. Mặc cho bố hù dọa, đẩy nó nằm sõng xoài ra đất, nó vẫn cố gắng năn nỉ: “Mẹ chết rồi. Bố ra ngõ mà xem đi bố!”. Anh Tỉnh lúc này mới sực tỉnh, loạng choạng bò dậy, chân nam đá chân chiêu, vịn tay con trai bước nhanh ra ngõ. Hai cái bóng liêu xiêu đi giữa cái nắng cuối hè như đổ lửa.
- Bác sĩ! Vợ tôi có sao không? - anh Tỉnh chưa dứt lời, bác sĩ Sự đã vỗ vai rồi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị:
- Chị nhà anh có thai được ba tháng rồi. Nhưng vì làm việc quá sức, lại thêm ăn uống thiếu chất nên mới kiệt sức, ngất xỉu. Anh nên quan tâm đến chị ấy nhiều hơn.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi… tôi biết rồi.
Bác sĩ Sự dặn dò thêm vài điều cần thiết rồi chào anh Tỉnh ra về. Anh Tỉnh bước vào phòng trong. Trên giường, chị Mai, vợ anh đang nằm, bên cạnh là thằng Đồng vẫn nắm chặt tay mẹ không rời. Nom vợ gầy rộc, hốc hác, tội nghiệp, anh Tỉnh lúc này mới thấy thực sự hối hận.
Nhưng thương hơn vì anh hiền lành, chất phác, biết lo toan làm ăn. Và đặc biệt là anh Tỉnh cũng thương chị thật lòng.
Anh Tỉnh gặp chị Mai khi đi vác lúa thuê cho nhà chủ ở tỉnh bên. Hôm ấy, giữa trưa nắng nồng, đang vác lúa mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa như tắm, thấy khát nước quá nên anh Tỉnh đánh bạo vào một nhà gần bên để xin ngụm nước giếng mát. Thấy anh Tỉnh vui tính, chị Mai mạnh dạn hỏi thăm thì biết anh là người ở tỉnh bên sang đây vác lúa thuê. Mới gặp nhau lần đầu, hỏi thăm nhau qua lại mấy lời, cả chị Mai và anh Tỉnh đều có cảm tình với nhau.
Mấy ngày sau đó, anh Tỉnh vẫn đều đều vào xin nước uống. Vì khát nước thì ít mà lấy cớ để được gặp chị Mai thì nhiều. Hai bên trò chuyện, tình cảm ngày một đậm sâu. Gần ba mùa đi vác lúa thuê ở làng chị Mai, cuối cùng anh Tỉnh cũng được bố mẹ chị đồng ý cho con gái theo anh về làm vợ.
Ban đầu, bố mẹ chị Mai đã định gả con gái mình cho con trai của bà Kim, vừa cùng làng, lại giàu có, tương lai của con gái chắc chắn sẽ được sung sướng. Còn Tỉnh thì ở tận tỉnh bên, thân mồ côi, quanh năm chỉ đi làm thuê làm mướn, không biết có làm nơi dựa vững chắc cho con gái ông bà sau này được hay không. Nhưng cuối cùng, vì tôn trọng quyền lựa chọn của chị Mai “Khổ đau, bất hạnh gì, con xin chịu. Chỉ mong bố mẹ cho con được lấy anh Tỉnh”, nên cha mẹ chị Mai đã vui vẻ chấp nhận anh Tỉnh là rể nhà mình. Cả hai cưới nhau khi mới ngoài 20 tuổi.

Cũng vì nhà nghèo nên chị Mai chỉ được học xong lớp 9 rồi nghỉ. Còn anh Tỉnh thì mới học xong lớp 5. Nhớ hồi anh đang học dở lớp 5 trường làng thì cha mẹ anh bị tai nạn chết. Từ đó, anh nghỉ học. Hôm thì chăn trâu, cắt cỏ cho người làng. Hôm thì mò cua, bắt ốc đổi lấy gạo ăn. Trộm vía, trời thương, dù sống kham khổ nhưng anh vẫn khỏe mạnh như vâm.
Ngày chị Mai có bầu thằng Đồng, anh Tỉnh vui như được mùa. Vợ chồng sống nghèo khó nhưng trong nhà lúc nào cũng ấm êm, thuận hòa. Anh Tỉnh bàn với vợ, anh sẽ đi làm xa một thời gian, kiếm thêm chút tiền chuẩn bị cho chị sinh nở. Chị Mai dù nhớ chồng và thương chồng khó nhọc nhưng cũng chiều ý anh. Trong thời gian chồng đi vắng, bụng mang dạ chửa, chị vẫn cáng đáng hơn ba sào ruộng, còn ra đồng bắt cua, mò hến đong thêm mắm muối.
Chị Mai đau bụng trở dạ khi đang ở giữa đồng không mông quanh. Chỉ một cơn rặn mạnh, đầu thằng Đồng đã thập thò ra khỏi cửa mình chị. Chẳng còn cách nào, chị Mai vừa rặn đẻ, vừa phải tự làm bà đỡ cho chính mình. Cũng may sau đó có anh Tằng xóm bên ra đồng thăm lúa, thấy vậy liền đưa hai mẹ con chị về nhà an toàn.
Chị Mai và chồng đặt tên con là Đồng, vì thằng bé được sinh ra ở ngoài đồng. Mấy tháng đầu, mẹ chị Mai có sang chăm sóc con cháu. Sau đó, vì mang bệnh trong người nên bà phải về quê chữa trị. Anh Tỉnh một tay chăm vợ, bế con. Xóm giềng nhìn vào, ai nấy trầm trồ khen anh đảm đang, mừng cho chị Mai có phúc khi lấy được anh Tỉnh tốt tính.
Chẳng hiểu sao, chuyện anh Tằng giúp mẹ con chị Mai hồi chị sinh thằng Đồng cách đây đã 5 năm, giờ lại được mọi người lật lại bàn tán xì xầm. Dạo này, chiều nào đi làm về, anh Tỉnh cũng say bét nhè. Đồng thấy bố nó say rượu, mặt hầm hầm thì sợ xanh mắt nép sau lưng mẹ. Chị Mai thấy chồng khác trước nên có ý gặng hỏi. Ban đầu anh Tỉnh còn giấu kín trong bụng chuyện người làng đồn thổi giữa chị Mai và anh Tằng có tư tình trong thời gian anh đi làm xa. Nhưng… ngày nào cũng nghe mồm năm miệng mười của thiên hạ khiến anh khó chịu trong lòng. Anh đành mượn rượu giải sầu. Sẵn nghe vợ nhắc tên anh Tằng, anh Tỉnh liền mượn rượu trút bỏ cơn ấm ức:
- Em nói thử xem, thằng Đồng… nó có phải con anh không? Hay nó là… con của người khác.
Chị Mai sững người, chột dạ khi nghe chồng thốt ra mấy lời xằng bậy.
- Anh nói vậy là có ý gì? Sao anh lại có thể… Sao anh lại tin mấy lời nhảm nhí ngoài đường mà nghi ngờ vô cớ - chị Mai nhắc lại chuyện cách đây đã 5 năm. Rõ ràng, cái hôm em sinh con ở ngoài đồng là chuyện ngoài ý muốn. Nhờ có anh Tằng giúp đỡ, cho em mượn cái áo để khoác lên người, còn áo của em, em quấn cho con. Nhờ có anh ấy, nên hai mẹ con em mới về được đến nhà, mới tránh được trận mưa to… Nếu không thì giữa đồng bãi trống vắng thế kia, mẹ con em đã… Mình đã không mang ơn người ta thì chớ, sao anh lại…
Chị Mai ngồi sụp xuống giữa nhà, nói trong tiếng nấc. Còn anh Tỉnh, vì quá chén, cơn ghen tuông càng bùng cháy, anh vung tay hất cả mâm cơm trên bàn xuống đất. Mặc cho vợ ngồi thẫn thờ câm lặng, mặc cho con trai vòng tay ôm chặt mẹ nức nở khóc vì sợ, anh Tỉnh đập tay mạnh xuống bàn, hét lên rồi ngật ngưỡng ra khỏi nhà giữa bóng chiều chập choạng.

Đến cả 3, 4 tháng nay, anh Tỉnh không đi làm. Hôm thì anh ngồi tụ tập với nhóm người làm nghề thợ đụng rỗi việc ở quán cháo của bà Thức giữa làng. Hôm thì một mình cầm chai rượu ra ngồi dưới gốc ổi cuối vườn nhâm nhi. Chị Mai lựa lời giải thích, nhưng chẳng ích gì. Anh Tỉnh đều gạt phắt hết. Anh còn nhắc lại lời của bố mẹ chị năm xưa, ý chê anh nghèo hèn, không đủ sức làm trụ cột gia đình, không đủ sức nuôi vợ nuôi con.
Anh đay nghiến chị Mai “Dắt con đi tìm thằng nào có thể lo cho hai mẹ con ăn sung mặc sướng thì cứ đi! Tôi không cấm cản”. Chị Mai nghe vậy thì tủi thân, chạnh lòng. 5 năm chung sống, dù khó khăn, vất vả, có bao giờ chị xem thường anh, có bao giờ chị nghĩ sẽ bỏ anh. Vậy mà anh lại nghĩ chị thay lòng đổi dạ.
Chị Mai buồn lòng, nước mắt lại ừng ực tuôn ròng. Nói đã mồm, đã miệng, anh Tỉnh lại uống. Uống say thì lại lầm bầm chửi. Chửi xong thì lăn lưng ra ngủ. Anh đâu biết vợ con khổ tâm như thế nào.
Trời nắng chang chang, người người lo chạy về tránh nắng, còn mình chị Mai vẫn cứ thui thủi ngoài đồng, gắng gặt xong đám ruộng trước khi mưa xuống. Một mình vừa gặt, vừa vác lúa lên bờ, vừa gánh lúa về nhà, rồi tuốt, rồi phơi phóng, sàng sẩy.
Thằng cu Đồng ngồi buồn thiu một mình ngoài đầu ngõ, trên khóe mắt hãy còn ươn ướt. Phần vì đám bạn trong xóm không cho chơi chung với lý do có ông bố nát rượu, phần vì đói bụng mà mẹ vẫn chưa về. Hết ngó ra phía cánh đồng trước nhà, nó lại nhìn ra đầu ngõ trông mẹ về. Nó nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của cả gia đình trước kia, mỗi khi bố nó có tiền công làm thuê hoặc mẹ nó bán được mớ cua, mớ hến bắt được ngoài đồng, kiểu gì cũng mua cho nó cái kẹo, cái bánh, que kem hay cốc nước mía…
Bố thì mỉm cười xoa đầu nó, mẹ ngồi bên quạt mát cho nó. Cả nhà bên nhau nói cười vui biết mấy. Nhưng giờ thì… Nó ước gì gia đình trở được về như ngày trước. Bố sẽ không uống rượu. Mẹ sẽ không phải vất vả thế kia. Nó nghĩ rồi đưa tay lên quệt nước mắt. Thấy mẹ về, Đồng liền bật dậy chạy ra đón. Vừa kịp vào đến ngõ, chị Mai đã thở dốc rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Đồng lay người mẹ không thấy mẹ nói gì, tưởng mẹ chết nên khóc bù lu bù loa, tá hỏa chạy đi tìm bố.
Anh Tỉnh đã nấu xong nồi cháo thịt bằm và múc ra hai bát. Một bát đưa cho Đồng ăn. Bát còn lại, anh bưng vào phòng cho vợ. Chị Mai đã tỉnh lại nhưng người vẫn còn yếu nên vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường. Thấy chồng nấu cháo cho mình, chị xúc động cứ nhìn anh chằm chằm.
- Em dậy ăn chút cháo cho lại sức. - anh Tỉnh nhỏ nhẹ.
- Anh… anh không trách và giận em nữa chứ! - chị Mai thều thào.
- Không! Anh.. chính anh mới là người có lỗi. Anh đã nghe chính anh Tằng kể tất cả rồi. Anh thật đáng trách khi đi tin lời người ngoài mà ghen bóng ghen gió, nghi ngờ, trách móc khiến em phải ra nông nỗi này. Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Nắm chặt tay vợ, anh Tỉnh hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ bù đắp yêu thương cho ba mẹ con chị Mai. Thấy chồng sụt sùi, chị Mai nở nụ cười hạnh phúc rồi cũng rưng rưng. Thằng cu Đồng loáng cái đã ăn hết bát cháo bố nó nấu. Nó bảo “Lâu lắm rồi, con mới lại được ăn cháo thịt bằm bố nấu ngon thế này”. Anh Tỉnh ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, nhìn vợ có phần xấu hổ. Anh nói với con trai “Từ nay, bố sẽ thường xuyên nấu cháo thịt bằm cho mấy mẹ con”. Đồng sung sướng ôm chầm lấy bố nó.
Đồng biết mẹ đang mang thai em, biết mình sắp có em để chơi cùng nên vừa nhìn bố bón từng thìa cháo cho mẹ, nó vừa háo hức bàn chuyện sau này em chào đời, sẽ yêu thương chăm sóc em thật nhiều để giúp đỡ bố mẹ. Chị Mai nhìn anh Tỉnh, bật cười.