Khổ vì chồng “cuồng yêu”
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ chị vui lắm vì được chồng yêu thương, chiều chuộng, giữ như ngọc quý trong nhà. Nhưng, có ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy, việc phải sống với người chồng cuồng yêu mệt mỏi, tù túng đến thế nào.
PTừ thời còn yêu nhau, chị đã biết chồng có tính ghen tuông. Nhưng, hồi đó, bệnh ghen của anh chưa tới mức nặng. Có thể, anh biết chưa sở hữu được chị nên không dám làm gì quá đà để chị phật lòng. Còn chị thì lại thấy, được người yêu ghen cũng thú vị, chứng tỏ tình cảm của anh dành cho chị rất nhiều.
Cũng vì anh luôn thúc giục, nên vừa tốt nghiệp đại học, chị chưa kịp đi làm thì đã vội lên xe hoa với anh. Chồng chị cam đoan sẽ lo cho chị một cuộc sống sung túc, an nhàn, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhiệm vụ của chị chỉ là ở nhà thật xinh tươi, đón đợi anh đi làm trở về mỗi ngày.
Chị đồng ý cưới, nhưng nghĩ mình còn trẻ nên khoan vội có bầu. Song, anh lại không muốn như vậy. Mới được hai tháng, anh đã hỏi chị tình hình ra sao, rồi giục chị đi khám để chóng có thai. Chị tưởng là anh sốt sắng làm bố, sau này mới biết, anh lo nếu chị chưa có bầu thì vẫn còn cơ hội “tai mắt” với đàn ông bên ngoài. Trong nhà, anh lắp camera khắp các phòng, sau đó nối tín hiệu với điện thoại di động của anh. Bằng cách đó, anh có thể theo dõi chị trong suốt thời gian anh đi làm còn chị ở nhà một mình. Mỗi ngày, anh gọi điện qua camera vài chục bận, nhắc chị phải sinh hoạt theo ý anh như đến bữa sao chưa ăn, ăn gì cho đủ chất, đến giờ trưa sao chưa đi ngủ. Lúc nào chị bận chưa kịp nghe là anh nổi giận, nghi ngờ hay là chị đang giấu anh làm điều gì khuất tất.
Lý do của anh là sợ chị còn trẻ người non dạ, ít quan tâm đến sức khỏe của mình nên cần có anh chỉ bảo. Chị được chồng quan tâm ban đầu cũng sung sướng. Nhưng rồi càng ngày, chị càng mình giống như vật nuôi trong nhà của anh hơn là người vợ.
Ảnh minh họa
Chồng chị hàng ngày được đi làm, giao tiếp với mọi người, nhưng anh lại không muốn chị gặp gỡ, giao du với ai. Mỗi tuần, anh đích thân đưa chị đi siêu thị mua đủ thực phẩm đủ cho cả tuần để chị khỏi cần ra ngoài đi chợ hàng ngày. Anh chỉ hài lòng khi bất cứ lúc nào nhìn vào màn hình camera cũng thấy chị ở trong nhà. Anh nói nếu chị buồn thì có thể gọi điện, nhắn tin cho anh. Điện thoại của chị anh cũng kiểm soát từng người trong danh bạ. Anh chỉ chấp nhận chị lưu số điện thoại của các bạn gái. Hôm nào phát hiện chị có điện thoại gọi tới, là anh sẽ ghi lại giờ giấc, sau đó về nhà kiểm tra xem cuộc điện thoại đó là của ai, gọi cho chị có mục đích gì.
Cũng vì cuồng yêu nên lúc nào anh cũng sống trong cảm giác hoài nghi, lo sợ chị phản bội anh. Thấy chị say mê xem một bộ phim tâm lý nước ngoài về một người vợ ngoại tình với người yêu cũ, anh lập tức cho rằng chị cũng đang có ý đồ như vậy. Chẳng là trước khi chính thức yêu anh, chị từng trải qua một mối tình. Tuy nhiên, đó chỉ là chút rung động đầu đời thoảng qua, dễ đến mà cũng dễ tan. Đến nay, chị còn chưa từng một lần gặp lại tình đầu đó. Song, chồng chị vẫn tự ghen tuông với một người đàn ông không hề tồn tại trong cuộc hôn nhân của anh chị. Anh liền cấm chị không được xem phim kẻo “tình cũ không rủ cũng tới”. Thay vào đó, anh tự chọn phim, rồi ngồi xem cùng chị. Nếu trên phim có cảnh cặp đôi yêu nhau là anh quay sang hỏi chị “ngày xưa yêu người cũ có tình cảm như vậy không?”. Nhân vật trên phim tặng quà cho người yêu, anh lại hỏi chị ngày xưa đã được người yêu cũ tặng những gì? Giờ chị cất giấu kỷ niệm xưa ở đâu? Chị đã không ít lần phải giải thích cho anh nghe mình không có ai khác ngoài anh. Thấy chị phản ứng, anh lại ra vẻ yêu thương, vỗ về chị nhưng không quên nửa đùa nửa thật cảnh cáo: “Em biết đấy, anh cũng rất yêu em. Chỉ cần em phản bội anh, dù là trong ý nghĩ, anh cũng có thể bóp nát em như bóp nát một quả cam”.
Quê chị ở xa, khi lấy anh, chị chỉ có một mình nơi thành phố. Phần lớn thời gian, chị đều dành cho gia đình. Nhưng, với anh vậy vẫn chưa đủ. Một năm, chỉ duy nhất vào dịp gần Tết, chị mới có điều kiện về thăm nhà. Không ít lần, chị nói anh cứ yên tâm làm việc, chị sẽ tự đi xe về nhưng anh không đồng ý. Việc bận đến mấy, anh cũng sẵn sàng bỏ ngang để theo chị về quê. Tất cả vì anh sợ chị đi không đến nơi đến chốn, nhỡ đâu lại “đi ngang về tắt” trên đường thì anh không kiểm soát được.
Mấy ngày ở quê, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chị cũng muốn có cơ hội tâm sự, hàn huyên. Song, anh lúc nào cũng kè kè bên chị, nghe xem chị nói với mẹ những gì, liệu có nhắc đến ai đó mà anh không biết không. Tối đến, chị muốn ngủ cùng mẹ, còn anh ngủ cùng em trai chị nhưng anh không cho. Anh sợ chị ngủ xa anh sẽ “quen tính”, rồi sau này có tư tưởng ngoại tình trong tư tưởng. Tính anh hay ghen cả nhà chị đều biết ý, đến nỗi không còn ai dám “giành” chị với chồng. Còn chị thì ngại ngần, về nhà với mẹ đẻ mà cũng không thoát khỏi cảnh bị làm “tù binh” của anh.
Ảnh minh họa
Tiếng là lấy được chồng khá giả, được ăn sung mặc sướng, nhưng, chị muốn tiêu gì cũng phải xin phép và đợi anh đồng ý. Anh quản lý toàn bộ tiền chi tiêu trong nhà, vì bảo chị có tiền thì chỉ tổ “bao trai”. Quần áo chị mặc như thế nào, kiểu cách ra sao cũng đều phải qua anh chọn và duyệt cho mua. Anh cấm chị không được mặc áo cổ cao, không được mặc quần lửng, quần áo sặc sỡ... vì theo anh phụ nữ có chồng mặc hở chỉ để khoe da khoe thịt cho... trai theo. Hàng ngày, trước khi đi làm, anh khóa trái tủ giầy, chỉ để một đôi dép lê ở sân để tránh chị ăn diện ra ngoài trong lúc anh chưa kịp theo dõi qua camera. Rồi anh còn thường xuyên đăng lên facebook cá nhân của chị hình của hai vợ chồng để “xác định chủ quyền” với chị trên mạng xã hội. Facebook cá nhân của chị nhưng anh giữ mật khẩu, giữ quyền kiểm soát để kiểm tra mọi trạng thái, bài viết của chị cũng như ngăn không cho chị bình luận, like các trang facebook khác.
Con gái của anh chị giờ mới 6 tuổi đầu, nào đã hiểu chuyện gì nhưng anh lại luôn dạy con phải thường xuyên theo dõi mẹ, hễ thấy mẹ nói chuyện với ai ngoài bố thì phải về mách lại anh luôn. Rồi anh cũng dạy con phải luôn ca ngợi anh là người tuyệt vời nhất trên đời, cốt là để cho chị nghe mà không được có ý nghĩ tìm kiếm hạnh phúc với người đàn ông khác.
Thực sự, chị cảm thấy ngày càng ngột ngạt, bí bách với hôn nhân của mình. Vì cuồng yêu, anh không chỉ đòi kiểm soát chị cả về thể xác mà cả suy nghĩ, tâm hồn. Nhưng, bỏ anh thì chị lại thương con hãy còn trứng nước. Hơn nữa, chị biết tính cách của anh như vậy sẽ không bao giờ chấp nhận việc chị đòi ly hôn. Thậm chí, không chừng, anh còn dám làm những điều kinh khủng để trừng phạt chị.
Tâm sự này chị chẳng biết chia sẻ cùng ai vì nhìn đi nhìn lại, quanh chị giờ đây đã chẳng có người bạn nào ở bên.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG