Khổ vì... lụy đường âm

MAI PHƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -Những tưởng, chị Phượng là người phụ nữ sẽ luôn hạnh phúc thì một ngày người ta thấy chị dọn đồ từ căn nhà mặt đường về xin ở tập thể cơ quan. Sếp tôi kể căn nhà mà anh chị phải bán tháo để gán nợ là công sức của anh em trong nhà một thời đắp nền, xây kè tất cả vì hạnh phúc của đôi uyên ương ấy.

Thực ra, cái chuyện thu hồi nhà công vụ vốn chẳng to tát gì. Gọi là nhà công vụ cho oách nhưng thực chất chỉ là một gian phòng tập thể được cơ quan sửa chữa lại từ ngôi nhà hai tầng cũ dành cho các hộ gia đình chưa có điều kiện mua nhà riêng.

Thế nhưng sáng nay, khi phải thu hồi nhà của chị Phượng, sếp tôi cứ suy nghĩ mãi: Bỏ thì thương, vương thì tội, người ta ai cũng có số phận nhưng đôi khi vì sự u mê mà đánh mất tương lai của mình. Ai trong cơ quan tôi cũng thấy ái ngại: Là người có học hành, hiểu biết mà sao chị Phượng lại mê muội đường âm đến thế?

Nghe sếp tôi kể, ngày xưa chính sếp là người làm mối để chị Phượng và anh Thân đến với nhau. Chị Phượng lúc ấy vừa ra trường, gầy, đen và ngơ ngác với cuộc sống ở thị xã. Anh Thân thì lại là dân phố, có xe đạp phượng hoàng xích hộp, tay đeo nhẫn vàng, cặp da… chuẩn kỹ sư học từ Hà Nội về.

Sếp bảo anh Thân tuy có điều kiện kinh tế nhưng không đua đòi mà lại là người hiền lành, sống có có trách nhiệm. Bằng chứng là, khi chi Phượng sinh hai đứa con, anh luôn là người đảm đang việc nhà cửa để khỏa lấp sự vụng về của chị. Anh có thu nhập cao, chị thì công việc ổn định, lại được các thế hệ lãnh đạo tạo điều kiện nên chẳng mấy mà có được đủ các danh hiệu bao nhiêu người mơ ước…

Khổ vì... lụy đường âm - ảnh 1
Ảnh minh họa

Những tưởng, chị Phượng là người phụ nữ sẽ luôn hạnh phúc thì một ngày người ta thấy chị dọn đồ từ căn nhà mặt đường về xin ở tập thể cơ quan. Sếp tôi kể căn nhà mà anh chị phải bán tháo để gán nợ là công sức của anh em trong nhà một thời đắp nền, xây kè tất cả vì hạnh phúc của đôi uyên ương ấy. Từ đó, cả cơ quan bắt đầu bàn tán chuyện cuồng đường âm của chị Phượng. Đó chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ hạnh phúc này.

Thực ra, chuyện phụ nữ ham mê đi lễ, đi xem bói để mong chồng con thăng tiến cũng không hiếm. Nhưng với chị Phượng lại khác, chị luôn sống trong một niềm tin mơ hồ đáng sợ đến mức cuồng tín. Ví như, lúc trước anh Thân biết cây cầu mới sẽ bắc qua xóm, anh liền găm sẵn mảnh đất vườn có giá rẻ như bèo. Thế rồi đến lúc cây cầu bắc qua, anh bán mảnh đất đó đi, chỉ tính riêng một nửa số đó đã đủ mua ô tô. Đáng ra, chị Phượng phải khen ngợi tầm nhìn của chồng thì chị lại tin việc may mắn đó là do các đấng, bậc ban lộc và do bữa nọ chị tham gia phóng sinh chim sẻ. 

Khổ vì... lụy đường âm - ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu chuyện chỉ có vậy thì chị chỉ là người cuồng đường âm, sống trong cõi u mê của riêng mình. Nhưng điều đáng nói là từ chuyện mê tín đó, chị bắt đầu tin vào vận đỏ đen của mình nhờ thế lực siêu nhiên. Có lẽ, khi người ta đã quá chủ quan, tin ở sức mạnh siêu nhiên thì sẽ không còn biết kinh sợ bất kỳ một thách thức nào. Chị theo bạn bè thì thụt bàn bạc hết quán cà phê này đến điểm hẹn khác, để đầu tư kiểu một lãi mười. Nếu thấy người khác tham gia một thì chị phải quyết đầu tư lớn gấp hai gấp ba lần họ bởi tin rằng mình luôn có “người đỡ”, “người bù trì”. Tin ở “ơn trên” nên chị đầu tư rất liều lĩnh.
Rồi, mảnh đất mà anh chị định để dành cho thằng cả phải bán hớ vì chị trót gom tiền của mấy chị em trong cơ quan cho một vụ làm ăn. Rõ ràng, chị thấy thầy bảo tháng ấy có lộc, quyết đánh một mẻ, vậy mà không đâu vào đâu cả. Như con bạc càng thua càng ham, lại tin vào “vận”, gặp đứa em rao giảng là đồng này, đồng kia ở dự án nọ sắp lên sàn, chị cẩn thận xem một quẻ thấy thuận nên quyết ra tay. Ấy thế mà “dự án” đó lại “out” vào cái thời điểm mà các khách hàng của chị đang mơ đến những khoản lãi lớn. Chị như chết lặng đi khi mở điện thoại ra mà không thể kết nối vào trang web “ma” đó được. Chị trở thành con nợ. Chị mất trắng mảnh đất vào tay cái bọn lừa đảo ấy cũng bởi quá tin vào “bảo bối tâm linh”. 

Khổ vì... lụy đường âm - ảnh 3
Ảnh minh họa

Tưởng sau vố ấy, chị sẽ tỉnh ngộ ra nhưng thêm một lần, sự u mê hờn ghen nổi lên. Trong một lần đi ăn cưới, chẳng rõ làm cách nào mà một người phụ nữ đã thuyết phục được chị tin sái cổ là: Chồng chị có một con yêu tinh đang theo đuổi. Chuyện bồ bịch là chuyện nhỏ, điều quan trọng là “nó” sẽ ám cả gia đình chị, “diệt” từng người một. Chị lạnh tóc gáy khi nghĩ đến thằng cháu trai vừa trượt đại học, anh trai bị chệch đĩa đệm, chị càng thấy lời người đó nói là đúng. Thế nên, có bao tiền lúc ấy, chị ném hết vào việc cầu cúng, đi tìm bùa ngải, nhờ thày hóa giải nhằm loại trừ yêu ma đang đeo bám chồng. 

Quả tình, khi một người vợ vốn đã không sắc sảo mặn mà, khéo léo lại sao nhãng việc gia đình thì một người nhã nhặn, nhẫn nhịn như anh Thân cũng cảm thấy chán nản. Từ đó, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với một cô gái trẻ cùng cơ quan.  Thay vì tìm hiểu nguyên nhân để tháo gỡ, chị Phượng lại càng lú lẫn quyết chiến với tình địch bằng… đường âm. 

Khổ vì... lụy đường âm - ảnh 4
Ảnh minh họa

Có lần, cô người tình của anh Thân đã phải đi cấp cứu vì bị đau bụng dữ dội. Hóa ra, chẳng biết bằng cách nào chị Phượng đã cho vào cái bình nước uống mà cô ta mang đi làm thứ thuốc mà người ta bảo rất hiệu nghiệm trong việc chia cắt cặp tình nhân này. Sự chia cắt đâu không thấy chỉ thấy cô tình nhân kia bị ngộ độc đồ uống, khiến chồng chị lo đứng lo ngồi. Thất vọng, chán chường, chị Phương bắt dồn tất cả những gì mình có đi hầu các khóa lễ. Và từ đó, công việc, tiền bạc cứ tiêu tán, sao nhãng dần cho đến lúc cơ quan phải để chị về hưu trước tuổi.

Giờ thì anh Thân đã đưa các con dọn về quê. Chị Phượng mấy hôm nữa cũng sẽ phải trả căn phòng tập thể cho cơ quan, đó là một kết cục buồn cho người phụ nữ đáng ra phải có tất cả. Mà cũng phải trách cả anh Thân, người đầu gối tay ấp, người đáng ra phải giải vây cho chị Phượng khỏi nhưng mụ muội ấy, nhưng anh đã không những không làm thế lại còn bồ bịch để gia đình rơi vào vực thẳm. Của chồng, công vợ, sự u mê, sự sai lầm của chị Phượng cũng có một phần lỗi của anh. Giá như từ khi còn trẻ, anh cương quyết với chị hơn, giá như… thì một người phụ nữ không rơi vào bất hạnh vì quá lụy đường âm như thế.

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.