Khổ vì vợ nghiện săn sale

Thương Huyền
Chia sẻ

(PNTĐ) Cả tuần nay Long mướt mải hết lo việc cơ quan lại tới việc nhà. Chẳng phải vì vợ anh… đi công tác vắng mà do cô ấy bận đi… săn sale. Nếu không nghĩ tới cô con gái năm nay học lớp 12 cần được chăm sóc tốt để giữ sức khỏe còn bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới có lẽ, Long đã “tung hê”, cho cả nhà cùng ăn “cơm hàng, cháo chợ”.

Long bực vợ vì cô ấy ham hố mua sắm quá đà, nhất là trong mùa giảm giá Black Friday này. Cả tuần nay, tính ra cũng đã 3, 4 lần vợ chồng anh hục hặc với nhau. Nhưng vợ anh thì vẫn chứng nào tật đó, đã “lên cơn” nghiền là quên hết tất cả.

Long cũng biết, đi mua hàng vào mùa giảm giá là cách tiêu dùng thông minh vì người ta chỉ cần bỏ ra số tiền ít hơn mà vẫn mua được món đồ mình thích trong khi giá gốc của nó cao gấp nhiều lần. Nhưng, đó là khi phải mua được đúng món đồ mình cần, mình thích thực sự chứ không phải bạ đâu mua đó, mua rồi mà chẳng biết sau này sẽ dùng vào việc gì. 

Khổ vì vợ nghiện săn sale - ảnh 1
Ảnh minh họa

Oanh, vợ Long thì không nghĩ vậy. Hễ cứ nghe tin ở đâu có bán giảm giá, nhất là giảm sâu là cô ấy bứt rứt, bồn chồn không yên. Nếu ngay lúc đó không đi được thì thể nào đến tối hoặc hôm sau, cô ấy cũng phải tìm cách đến mua cho bằng được. Long còn nhớ hồi mang bầu cu con thứ hai sắp tới ngày sinh, suốt ngày Oanh ca thán, cầu trời khấn Phật để mau mau sinh con. Chẳng phải vì cô thèm có thêm con, mà vì sốt ruột rằng nếu sinh đúng vào dịp bán hàng giảm giá thì sẽ không đi mua sắm được. Quả nhiên, cầu được ước thấy, rồi cũng tới ngày vợ anh lâm bồn. Thật kinh hoàng là chỉ sau có mấy tiếng, những sản phụ khác vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường vì mệt thì Oanh đã đòi chồng đưa cho cô điện thoại. Oanh không có nhu cầu báo tin vui mình đã “mẹ tròn con vuông” với gia đình, bạn bè mà để cô vào xem… người ta đang bán hàng giảm giá như thế nào. Thế rồi, Oanh đã kịp đặt vài món đồ sale online chuyển đến tận nhà dù mình vẫn đang nằm trong viện. 

Và đó cũng là lần bất khả kháng duy nhất mà Oanh phải “kìm hãm” đam mê mua hàng giảm giá lại. Những lần khác, mỗi lần báo với Long là “em đi mua hàng”, thể nào khi về trên tay Oanh cũng túi lớn túi bé. Long nhìn vợ sau cả một ngày đi dạo phố trên chiếc giày cao gót, đoán chắc là vợ sẽ phải đau chân, mỏi tay lắm, vậy mà mặt Oanh vẫn hớn hở ra mặt. Cô ấy không ca thán lấy một lời mà còn ngồi giữa đống đồ, rồi ngắm nghía từng món “chiến lợi phẩm” mình đã mua được. 

Khổ vì vợ nghiện săn sale - ảnh 2
Ảnh minh họa

Có lần Long thử tìm hiểu xem vợ mua được thứ gì thì hỡi ôi, theo cách nghĩ của anh, 8/10 món đồ là chưa thực sự cần thiết, hoặc là cũng chỉ thi thoảng mới dùng tới. Như cái lần Oanh vác về nhà chiếc lò nướng to bự tổ chảng và một loạt máy nhào bột, đánh trứng. Oanh khoe với Long là mấy món đồ này được giảm tới 50%, tính ra tiết kiệm được gần 3 triệu đồng thì… tội gì không mua. Song, Oanh không nghĩ mua đồ về rồi thì chất vào đâu vì căn bếp ở nhà chỉ rộng có vài mét vuông. Hơn thế, Oanh cũng chẳng thuộc diện ham vào bếp hay khéo tay hay làm gì cho cam. Bữa đó, Long khốn khổ phải làm gấp một chiếc xích đu treo trên tường để vợ để đồ. Nhưng quả nhiên, Oanh cũng chỉ làm được đúng một chiếc bánh gato con con rồi… bỏ đó. Đến giờ, mấy cái máy mới đã để cho bụi phủ, thậm chí, máy nhào bột còn bắt đầu hoen gỉ… Long chán nản nhẩm tính, đó là chiếc bánh gato đắt nhất thế giới vì có giá tới gần chục triệu đồng.

Rồi lại tới lần Oanh đi mua nồi cơm điện sau lần đọc tin trên facebook một hãng đồ điện tử của nước ngoài giảm giá. Long đã can vợ, vì nồi cơm của nhà vẫn đang dùng tốt, chưa cần thiết phải mua đồ mới. Nhưng Oanh chỉ sợ nếu không mua  nhanh thì sẽ mất cơ hội nên tối đó, Oanh vẫn lại vác cái nồi về. Oanh cam đoan với Long, đây là loại nồi tối tân, hiện đại nhất nhưng giá bán chỉ bằng giá nồi sản xuất trong nước. Nhưng đó là thời điểm gần 5 năm trước. Cho đến bây giờ, chiếc nồi vẫn đang được bọc kín, cất trong kho mà chưa có cơ hội được dùng đến. Chiếc nồi cũng đã trở nên lỗi thời so với các loại nồi được cải tiến, ra mắt thị trường liên tục hiện nay.

Long cũng sợ cả việc vợ săn sale quần áo. Thôi thì chỉ vì ham rẻ, Oanh cứ cố mua càng nhiều đồ càng tốt. Long vốn đơn giản, chỉ cần vài chiếc quần với mấy chiếc áo sơ mi, thêm cái áo khoác là đủ… sống sót quanh năm. Vì vậy, phần lớn không gian tủ 3 buồng, thêm 3 cái ngăn kéo lắp dưới gậm giường Long nhường cho vợ sử dụng cả. Ấy thế mà, lúc nào quần áo cũng chất ngất từ trong tủ tới ngăn kéo, rồi còn lan sang mấy cái giỏ nhựa đặt la liệt trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Nếu Oanh mặc hết chỗ đồ đó thì Long còn được an ủi. Ai đời, lắm cái đến lúc hết mùa rồi mang ra cất đi thì vẫn còn nguyên mác. Oanh là thế, lúc đi mua sale thì cứ nghĩ mình sẽ mặc và mặc đẹp, nhưng về tới nhà bỏ đồ vào tủ là cô sẽ quên ngay, hoặc là chán ngay nếu ướm lên người thấy không hợp. Long đã không ít lần nói với vợ, thà em mặc ít nhưng phù hợp, áo tốt, kiểu dáng đẹp còn hơn là em cứ mua nhiều rồi lại chán, bỏ đó. Nhưng, Oanh luôn bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng. Có những cái áo, đúng là được giảm tới 80%, tính ra chỉ còn 100.000 đồng nhưng cái thì đỏ chóe, cái thì mỏng, cái thì ngắn cũn… Oanh mặc lên người trông rất buồn cười. Chỉ cần 10 cái áo sale mà không mặc như thế là cô ấy cũng đã tự tay vứt ra ngoài cửa sổ cả triệu bạc.

Khổ vì vợ nghiện săn sale - ảnh 3
Ảnh minh họa

Khốn khổ nhất là cảnh quần áo mua mãi rồi cũng có lúc hết chỗ để. Thế là Oanh lại phải lo tìm người đem cho, tặng. Không ít lần, Long thấy vợ kéo bạn đến nhà, rồi dỗ ngon ngọt chỉ để bạn đồng ý nhận giúp cả giỏ quần áo không mặc đến. Người nào đồng ý thì Oanh còn cảm ơn rối rít như thể họ chính là ân nhân của mình.
Cuối tuần trước, sau cả một buổi đi săn sale, Oanh lại vác về nhà tới 3 đôi giày. Hiềm nỗi, do lúc mua sale không có thời gian để ngắm và đi thử kỹ càng nên lúc về tới nhà, Oanh mới vỡ lẽ là chúng quá chật. Chẳng biết làm cách nào, Oanh đành cố xỏ chân vào rồi đi lại trong nhà thay cho dép, hy vọng sau một thời gian thì giày nở ra sẽ vừa hơn. Nhưng, đi mãi, cuối cùng đau chân quá, Oanh phát khóc đành phải tháo giày ra. Rồi cô lại loay hoay tìm người có cỡ chân nhỏ để nhờ… đi hộ chỗ giày sale giá rẻ.

Cũng vì mải săn sale, nhất là trong dịp cuối năm này mà Oanh gần như bỏ bê việc nhà. Cả tuần rồi, cô không đi chợ, nấu cơm bởi cứ sau giờ tan làm là cô còn bận… đến cửa hàng mua đồ giảm giá. Sớm lắm thì 9h cô về nhà, còn không thì phải 11h vì Oanh luôn là người gần như cuối cùng ra khỏi cửa hàng. Tới nhà, Oanh mới lại mang cơm ra ăn, có hôm thì mệt tới nỗi chỉ đổ người xuống giường là ngủ tới sáng. 

Con gái sắp thi cử mà cả tuần không thấy mẹ, cũng chẳng được mẹ hỏi thăm câu nào. Còn Long thì công việc ở cơ quan đã quá đủ bận rộn, nay còn kiêm thêm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nên cũng muốn stress. Có hôm sáng ra, nhìn thấy từng túi đồ giảm giá vợ để trên sàn, Long cáu quá, sút một cái túi bay luôn vào dưới gầm ghế. Ấy vậy mà Oanh vẫn không phát hiện ra. Đến cả tuần sau khi con gái lau dọn nhà mới lại lôi từ gầm ghế ra túi đồ.

Chẳng thế mà nếu bây giờ hỏi Long ghét nhất con gì, Long sẽ bảo ghét nhất con “sâu” (sale) vì con sâu này làm khổ cả nhà Long.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.