Khởi đầu mới
(PNTĐ) - Nhiều lần tự đổ lỗi cho mình khó mang thai thuận lợi, Hạnh loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thậm chí còn muốn ly hôn. Rồi bất ngờ đã đến, Hạnh lại phát hiện mình mang thai sau chuyến du lịch hâm nóng tình cảm với chồng.
Hạnh và Tùng yêu nhau từ hồi đại học. Cả hai quyết tâm phấn đấu có tấm bằng giỏi để ra trường, đi làm ổn định rồi sẽ kết hôn. Họ còn “vẽ” ra một núi dự định sẽ sinh mấy đứa con, đặt tên là gì, hay đưa chúng đi chơi những đâu với bố mẹ… Tình yêu đẹp, công việc tốt, thu nhập ổn, đám cưới diễn ra suôn sẻ, duy chỉ có mụn con là khó đến với Hạnh – Tùng.
Thoắt cái đã một năm, hai năm, ba năm, rồi nhiều thời gian sau đó, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách chạy chữa, nghe ai mách ở đâu có bác sĩ giỏi cũng lặn lội đưa nhau đi thăm khám với hy vọng duyên với con sẽ đến. Mỗi lần trễ kỳ kinh, Hạnh đều mua cả đống que thử thai về. Nín thở thử, hồi hộp chờ đợi kết quả, lần nào Hạnh cũng thất vọng. Mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, Hạnh bắt gặp ánh mắt mong chờ của chồng đang chực chờ đợi thông báo của vợ, rồi cả sự hụt hẫng khi nhận tín hiệu “lắc đầu” từ vợ. Tuy nhiên, Tùng vẫn cố giãn cơ mặt động viên Hạnh: “Không sao đâu em, mình còn trẻ mà…”.
Tất cả những lần đó, Hạnh là người đau khổ nhất, Hạnh tự trách mình tại sao khó có con đến vậy, tại sao cô không giống như những người phụ nữ bình thường khác. Rồi Hạnh lại quay sang thương cảm người đàn ông của mình, là cháu đích tôn, con trưởng của gia đình nhưng mãi chẳng có nổi đứa con để nối dõi. Những lời động viên, an ủi vợ của Tùng ấy, đối với Hạnh giờ đây đã trở thành áp lực và sự dằn vặt.
Nhiều lần mẹ chồng nói bóng nói gió trách cô khó mang thai, có khi phải cưới vợ mới cho con trai. Lần nào Tùng cũng đứng ra bênh vực vợ, mặc kệ mẹ nói gì. Hạnh buồn thật, nhưng vì có chồng bên cạnh vỗ về, cô lại gạt hết mọi lời nói khó nghe về mình. Hạnh nhẫn nhịn và nuốt nước mắt vào trong, cô tin mình và chồng sẽ làm được, con sẽ đến nhanh thôi. Nhưng hành trình đi tìm con chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả vấn đề tài chính lẫn thời gian và tâm lý của người trong cuộc.
Khoảng thời gian đầu, đợi mãi không thấy tin vui, là lúc Hạnh rất bi quan. Những lúc mệt mỏi, muốn buông tay từ bỏ nhưng người bạn đời vẫn ở bên động viên, Hạnh lại xốc lại tinh thần, cùng chồng ăn uống điều độ, luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe, mua đủ loại thuốc tẩm bổ. Ngày nọ, Hạnh lại chậm đến kỳ, lê bước vào phòng lấy que thử, Hạnh ôm mặt không dám nhìn kết quả vì sợ lại nhận lấy thất vọng như bao lần khác.
Nhưng kỳ tích đã đến, que thử thai hiện 2 vạch, Hạnh thử đến cái thứ 3 vẫn 2 vạch. Hôm sau hai vợ chồng vui mừng đến phòng khám gần nhà để siêu âm, kết quả có thai chắc nịch. Hạnh và Tùng ôm chặt lấy nhau, khóc thút thít như những đứa trẻ. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả niềm xúc động và hạnh phúc của cặp đôi lúc ấy, cả phòng khám như vỡ òa chúc mừng hai vợ chồng. Về nhà, Tùng thông báo tin vui cho đại gia đình biết, thế là bao nút thắt bấy lâu của mẹ chồng, nàng dâu cũng dần được gỡ bỏ. Tiếp đó là công cuộc bồi bổ cho mẹ bầu, Hạnh thèm ăn gì cũng được chồng mua về nhanh cho bằng được.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày, Hạnh tỉnh giấc và tò mò đoán xem sáng nay chồng chuẩn bị món gì bồi dưỡng cho hai mẹ con. Đang bước xuống giường thì cô thấy cơ thể có gì đó là lạ, nhìn xuống dưới chân, máu đã chảy cả xuống sàn nhà. Hạnh gào thét gọi chồng, Tùng đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho vợ ngoài bếp cũng bỏ hết mà chạy thật nhanh vào phòng. Bế vợ đi cấp cứu trong bệnh viện, thời gian chờ đợi chưa bao giờ dài đằng đẵng như lúc này. Bác sĩ mở cửa bước ra: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã sảy thai ở tháng thứ 4, chia buồn với gia đình…”.
Từng lời nói của bác sĩ như xát muối vào nỗi đau của Tùng. Niềm vui còn chưa được bao lâu, nay con lại bỏ bố mẹ đi. Tùng đấm mạnh tay vào tường, dồn hết sự đau khổ, bất lực khó kiểm soát được, người thân phải chạy ra ngăn cản rồi động viên để Tùng trấn tĩnh. Lúc này, Hạnh đã tỉnh dậy, câu đầu tiên Hạnh hỏi, chắc chắn rồi, đó là: “Con có sao không anh?”. Tùng ôm vợ, lúc này cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, nhưng không phải niềm vui mà là sự đau đớn: “Con… con mất rồi em…”, Tùng lắp bắp nói. Lúc này Hạnh không khóc nữa, cô im lặng, như người mất hồn, chỉ nhìn xa xăm vô định.
Xuất viện về nhà cả tuần rồi, Hạnh cũng chẳng nói với ai câu nào. Tùng không chịu được khi thấy vợ mình suy sụp như thế, anh tìm đủ mọi cách để vợ ổn định lại tinh thần, bớt buồn và bớt suy nghĩ hơn. Những ngày sau, có lẽ phần vì mất con, phần vì gia đình chồng lại quay sang trách cô về đường con cái, Hạnh chẳng thiết tha gì nữa, đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng.
Lần này Tùng vẫn bênh vợ, nhưng không giữ thái độ hòa hoãn với gia đình nữa, mà anh gay gắt nói: “Chuyện mất con, Hạnh đã đau khổ lắm rồi, cả nhà đừng ai nói gì thêm nữa. Còn chuyện ly hôn, tuyệt đối con sẽ không đồng ý và sẽ cùng vợ con nỗ lực hơn để sớm đón nhận duyên con cái. Gia đình đừng đề cập đến vấn đề này bất cứ một lần nào nữa!”. Nói xong Tùng nắm tay Hạnh chặt lắm, rồi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.
Thêm nữa, anh còn khéo léo mua những đồ ăn ngon vợ đặc biệt thích; rủ vợ đi du lịch cho khuây khỏa tinh thần… Hạnh vẫn phảng phất chút buồn vì những chuyện đã qua, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích và biết ơn chồng đã luôn cố gắng ở bên đồng hành, bảo vệ mình.
Hơn một năm sau, đúng dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, hai vợ chồng Hạnh Tùng đã có chuyến du lịch xuyên Việt, gạt bỏ hết nỗi lo mà vui sống, biết đâu khi tâm trạng vui vẻ, làm nhiều điều có ích, con sẽ tự khắc đến với mình. Và thế rồi, sau chuyến đi ấy, một lần nữa cả hai vợ chồng lại đón nhận tin vui có thai. Lần này gia đình nhỏ làm gì cũng cẩn thận hơn, từ việc đi lại, ăn uống, lối sống sinh hoạt, tất cả chỉ mong sao con khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đời.
Đón năm mới 2024, năm mới cũng là khởi đầu mới đối với Hạnh, Tùng bởi đây cũng là thời điểm dự sinh của Hạnh. Những ngày đầu năm, cả nhà gác lại hết mọi bộn bề công việc, toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui đón em bé ra đời. Bố Tùng, mẹ Hạnh đã sắm sửa cho con bao nhiêu là đồ dùng, sữa, quần áo đẹp, tã bỉm không thiếu món đồ nào. Trong ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị tư trang sẵn sàng... đi đẻ. Thi thoảng, Hạnh lại ngước lên nhìn chồng, chồng cũng nhìn vợ âu yếm, ánh mắt chứa đựng bao tình cảm, trong đó là cả sự hạnh phúc khi sắp thu được trái ngọt…
Đôi khi, niềm vui đến khi ta sống thoải mái, tìm được một người đồng hành tâm lý, yêu thương mình vô điều kiện, đặc biệt là sẽ ở bên nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống.