Không ai yêu mình bằng chính mình

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Đắm đuối vì con, hết lòng lo cho gia đình, cho người thân mà quên đi bản thân mình. Song, nhiều người phụ nữ vẫn có cuộc sống cô đơn ngay giữa những người thân, ngay trong ngôi nhà của mình.

Tốt nghiệp đại học ra đi làm ổn định ở một trường cấp 3 gần nhà, chị đã nghĩ sẽ báo hiếu cha mẹ một thời gian rồi mới lấy chồng. Ấy thế mà duyên trời định cho chị gặp anh - người là chồng chị bây giờ, để rồi lễ cưới sau ngày gặp gỡ đó đã diễn ra chỉ cách tầm nửa năm. Chồng chị là người có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao. Họ có với nhau một cô con gái đã được 5 tuổi. Nhưng từ ngày lấy chồng, nụ cười trên khuôn mặt của chị hiếm khi xuất hiện, đôi mắt luôn u buồn, thiếu sức sống.

Lấy nhau về rồi, chị mới biết chồng chị là người ham vui bạn bè và còn hay uống rượu say xỉn. Cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn quãng đường từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà và chăm sóc đứa con gái bé bỏng. Chị kể, ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc chuyên môn, đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và nghe chồng mắng chửi, làu bàu khiến chị thấy mệt mỏi, chán nản. 

Không ai yêu mình bằng chính mình - ảnh 1
Ảnh minh họa

 Anh chồng chị ngoài đi làm thì về nhà đúng như ông tướng, việc nhà phó mặc hết cho vợ. Có thời gian còn xuất hiện hành vi thất thường, mờ ám, đi sớm về khuya, thường xuyên bỏ cơm nhà. Rồi nhiều lần còn lấy cớ ghen ngược lại với vợ để át đi những dấu hiệu không mấy lành mạnh của mình. Vợ ăn cơm với đồng nghiệp cũng bị xỉa xói, chỉ cần về muộn đón con là bị anh chửi như té nước. Vì thế chị cũng không dám ăn diện, quần áo cũng không có cái nào ra hồn. Luôn trong tình trạng cố xong việc ở trường là nhanh chóng về đón con, cơm nước cho cả nhà, chả khi nào thấy chị được thong thả.

Chị vì chồng, vì con mà lao đầu vào làm việc, không hề nghĩ gì cho bản thân. Vì chồng chị lại là con trưởng nên bao nhiêu công việc nhà chồng từ bố mẹ ốm đau, cưới xin của các em chồng, lo liệu mọi chuyện đối nội, đối ngoại… chị đều phải gánh vác. Chị cũng tạo điều kiện cho anh tiến thân nhưng anh không làm được do chỉ quen hưởng thụ, không chịu được áp lực khó khăn. Cuộc sống của chị không có chồng chung tay lo toan cả về kinh tế lẫn việc nhà. Anh nghĩ là đã có chị lo toan, gánh vác mọi việc rồi nên không cần phải lo lắng, cũng chẳng cần phải phấn đấu. Đã không biết bao lần, chị mong tìm cho mình một lối thoát nhưng rồi lại nghĩ thương cô con gái không được sống trong gia đình đủ mẹ cha mà dùng dằng mãi. Trong một lần gặp lại cô bạn thân thời đại học, nhìn bạn tươi trẻ, chị thấy biết bao tủi thân dâng lên. Hiểu được câu chuyện của chị, cô bạn thân khuyên chị phải thay đổi bản thân, phải biết yêu chính mình. Và chị đã nghe lời người bạn mà thay đổi. 

Không ai yêu mình bằng chính mình - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị thay đổi từ hình thức, ăn mặc chỉn chu hơn, chăm sóc da, trang điểm cũng đẹp hơn. Mặc kệ chồng nói gì, chị vẫn làm theo ý mình. Chị không còn lúc nào cũng chăm chăm về sớm nấu cơm, đón con nữa. Chị nhờ ông bà ngoại đón cháu giúp mình, hoặc có lúc nhờ chồng đón để chị có thời gian sau giờ làm đi tập thể dục. Chị lấy lý do đau xương khớp rồi đi tập thể dục, mà là đau thật chứ không phải lý do, chỉ là trước kia chị quên mất mình cũng bị bệnh. Rồi chị thi thoảng tham gia đi du lịch với bạn bè mà không còn phải nhìn thái độ của chồng. Chị dứt khoát, mạnh mẽ hơn trước để chồng thấy rõ được thông điệp của mình rằng “tôi lo cho anh, cho gia đình thế là đủ rồi, giờ đến lúc tôi phải chăm sóc bản thân. Tôi mà đau ốm thì không ai thay tôi được vậy nên chỉ có thể là hãy yêu thương bản thân mình trước tiên”.

Chồng chị cũng nhận thấy rõ được điều  và anh cũng thay đổi hẳn thái độ. Có hôm về sớm còn tự giác nấu cơm, ánh mắt của anh nhìn vợ cũng trìu mến hơn. Ngày cuối tuần thay vì lấy cớ đi gặp bạn bè thì anh đưa vợ con ra ngoài đi ăn, đi cà phê. Cuộc sống vợ chồng đã có những chuyển biến tích cực hơn. Giờ chị thấy rằng, đúng là nếu không vùng lên dứt khoát mạnh mẽ thay đổi tư duy, suy nghĩ, thay đổi bản thân thì có lẽ cuộc hôn nhân của chị đã rơi vào vực thẳm. Không ai yêu mình bằng chính mình yêu mình, đừng chờ đợi ai thương mình, ai chiều mình bởi đó là những thứ ngoài thân. Chỉ có mình hiểu và biết mình cần gì mà thôi. 

Không ai yêu mình bằng chính mình - ảnh 3
Ảnh minh họa

Điều quan trọng hơn cả là giờ đây chị không còn bỏ bê bản thân, chị đã thấy được có sức khỏe thì muốn làm gì cũng được, chị thấy yêu đời hơn, yêu người hơn. Chị cũng nhận ra rằng, với suy nghĩ hy sinh bản thân để mong chồng nhìn nhận và yêu thương mình hơn, con cái lớn lên thành đạt sẽ báo hiếu là sai lầm. Bởi quãng đường để nhận được điều đó khá xa vời và chẳng ai biết trước được điều gì. Đàn ông khi ra ngoài họ lại rất nể trọng phụ nữ thành đạt, giỏi giang và xinh xắn, vì vậy chị càng phải nỗ lực cho sự nghiệp của mình, đồng thời chăm sóc sức khỏe bản thân, cân bằng giữa công việc và cuộc sống để lo cho bản thân, lo cho con cái. Giờ đây, chị cũng không còn đem sự hy sinh ra làm lá chắn để tạm ngưng những việc mà mình yêu thích. Chị đã mạnh mẽ dứt nó ra khỏi cuộc sống để làm những điều mình thích. Tất cả những điều đó đã giúp thấy rằng bến bờ hạnh phúc sẽ khó giữ bền lâu nếu mình không biết yêu thương bản thân mình. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.