Không thể cứ “một điều nhịn là chín điều lành”

Chia sẻ

Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2021, Tổng đài điện thoại của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đã tiếp nhận 2.641 cuộc gọi kêu cứu của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình. Trong đó, có 56,1% cuộc tư vấn là các ca khẩn cấp và cần được hỗ trợ lập tức trong đêm.

Càng nhân nhượng càng bị... bạo hành

Phân tích của Liên hợp quốc về tác động của đại dịch Covid-19 đối với Việt Nam và những khuyến nghị chính sách chỉ rõ, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng có nguy cơ bị bóc lột, bạo hành cao hơn trong thời gian diễn ra dịch bệnh, giãn cách xã hội. Trong đó, người gây ra bạo lực thường là chồng hoặc người yêu sống cùng. Ngoài ra phụ nữ và trẻ em cũng bị hạn chế khi tiếp cận các dịch vụ trong khoảng thời gian này.

Cuối tháng 7/2021, văn phòng hỗ trợ người bị bạo lực giới của Trung tâm CSAGA nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của một nạn nhân đến từ một tỉnh miền Tây. Qua điện thoại, giọng chị M (nạn nhân bị bạo hành - PV) run rẩy kể, chồng chị có tính bạo lực. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, mọi người đều phải ở nhà, chồng chị lấy lý do đổ lỗi cho vợ không biết đi chợ, không nấu đồ ăn ngon để… chửi mắng vợ. Khi chị lên tiếng giải thích là trong giai đoạn hiện nay, việc đi chợ rất khó khăn, kinh tế lại eo hẹp và mong chồng thông cảm, chồng chị không những không bỏ qua mà còn nhiều lần vung tay đánh, thậm chí cầm dao rượt đuổi, đòi giết vợ. “Tôi đã gọi điện nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng, nhưng họ chỉ đến khuyên vợ chồng không nên đánh nhau rồi về. Bất lực, tôi ôm con gái 3 tuổi về nhà mẹ đẻ. Anh ta tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa giết bố mẹ tôi. Sợ làm phiền đến bố mẹ, tôi ôm con đi thuê trọ thì ngay hôm sau, xóm trọ có ca F0 phải cách ly” – chị M kể. Mặc dù hiện tại, khu trọ nơi mẹ con chị M đang ở đang bị phong tỏa chồng chị không dám làm gì, song chị M vẫn luôn lo lắng, sợ hãi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một trường hợp khác là chị N (SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị chồng và bố mẹ chồng bạo hành. Theo đó, sau khi sinh con, bố mẹ chồng chuyển về sống cùng với vợ chồng chị. Do khác biệt về nếp sống, chị N và mẹ chồng thường xuyên xung đột, mâu thuẫn. Mẹ chồng chị can thiệp quá sâu về cách chăm sóc con và cuộc sống riêng của các con, khiến chị N cảm thấy rất bí bách. Trong một lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, mẹ chồng và chồng đã đánh, mắng chị. Lần đó, công an đã tới lập biên bản và hoà giải. Khi dịch bệnh căng thẳng, chồng chị N bị mất việc. Thay vì giúp vợ việc nhà, chăm sóc con, anh lại thường xuyên đi nhậu. Trong một lần nhậu say, anh chồng đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ…

Theo chị Trịnh Thu Hà, Trưởng phòng Tư vấn tại CSAGA, đa số nạn nhân bị bạo lực dù phải cam chịu rất nhiều năm nhưng lại không dám cương quyết tố cáo vì sợ tai tiếng, không dám ly hôn vì sợ con bị ảnh hưởng. Như một nạn nhân trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bị chồng bạo hành hơn 14 năm, nhưng lần nào chị cũng im lặng chịu đựng. Hay trường hợp chị K.H (37 tuổi, ở Hà Nội) lấy chồng, có hai con (con lớn lớp 7, con nhỏ lớp 4) thường xuyên bị chồng bạo hành về thể chất và tinh thần. Đỉnh điểm, chồng chị lấy cây gậy to phang vào vợ gây ra nhiều vết thương nặng. Mỗi lần bị bạo lực, chị K.H đều báo công an và chính quyền địa phương can thiệp, nhưng lần nào cũng vậy, chính chị là người mang tiền đi bảo lãnh cho chồng trở về nhà.

“Các nạn nhân đều cam chịu, nhẫn nhịn, sống chung với đòn roi với mong muốn có một mái ấm hoàn chỉnh cho con. Nhiều người “ngại” tố cáo, không dám ly hôn vì sợ phải ra đi tay trắng. Hoặc sau khi tố cáo, chính họ lại phải mang tiền đi đóng phạt cho chồng, thậm chí, còn đối mặt với những nguy hiểm khác nếu không có kỹ năng phòng tránh khi đang sống chung với người gây bạo lực” – chị Hà cho biết.

Hoà giải không còn hiệu quả với vụ việc bạo lực nghiêm trọng và kéo dài

Mặc dù ở các địa phương, mô hình câu lạc bộ, tổ hoà giải cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn cho phụ nữ, giúp ngăn chặn bạo lực gia đình được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, song ở một góc khuất nào đó, tình trạng bạo lực gia đình vẫn âm ỉ. Trên thực tế, hoà giải là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa bạo lực gia đình đã được quy định trong luật. Tuy nhiên, hiệu quả của hoà giải trong các vụ việc bạo lực nghiêm trọng và kéo dài chưa thực sự phát huy. Nhiều vụ bạo lực sau khi hoà giải, người chồng vẫn “thượng chẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Lý giải về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, một trong những nguyên nhân là do cán bộ hoà giải thiếu kỹ năng tư vấn. Nhiều trường hợp hoà giải bạo lực gia đình, người hoà giải vẫn còn mang nặng định kiến giới, cho rằng đàn ông đánh vợ là chuyện bình thường và phụ nữ hư hỏng mới bị đánh. Do đó, khi hoà giải vẫn thiên về phụ nữ cam chịu và tha thứ cho hành vi bạo lực của chồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

“Phụ nữ hãy tự cứu mình, đừng giấu kín, cam chịu mà hãy chia sẻ hoàn cảnh của mình với người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè để nhận được tư vấn, chỉ dẫn cách phòng tránh bạo lực. Sau đó, hãy dũng cảm lên tiếng, phản đối, tố cáo hành vi bạo lực. Đừng quá tin “một điều nhịn, chín đều lành” bởi nhiều trường hợp thì “càng nhân nhượng, càng bị bạo lực” – chuyên gia Đinh Đoàn nói.

Hiện nay trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2010 và Nghị định 167/2013/NĐ-CP có quy định rất rõ về các mức xử phạt khi vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên phần lớn các mức xử lý phổ biến tại cộng đồng hiện nay là lập biên bản hoà giải hoặc xử phạt hành chính ở mức vài trăm đến khoảng 2 triệu đồng tuỳ tính chất vụ việc. Các hình thức xử phạt như vậy chưa đủ khiến cho người gây bạo lực cảm thấy hối lỗi về hành vi của mình, bởi có nhiều trường hợp sau khi lập biên bản xong, người gây bạo lực lại đánh vợ nặng hơn vì tội dám báo cáo vụ việc. Hoặc phần lớn các vụ xử lý hành chính thì vợ lại phải đích thân cầm tiền nộp phạt cho chồng. Vì vậy, các mức xử lý có thể cần đa dạng hơn, và cán bộ cộng đồng cần thực hiện các quy định trong luật một cách kiên quyết và mạnh mẽ.

Chị Trịnh Thu Hà cho rằng, để giảm thiểu hoặc chấm dứt bạo lực gia đình, cần có sự phối hợp của nhiều ban ngành, chức năng; việc xử lý các hành vi bạo lực gia đình cần mạnh mẽ, dứt khoát; các cán bộ phụ trách, hoà giải viên cần nắm rõ luật xử lý người bạo lực và hỗ trợ nạn nhân. Ngoài ra, công tác truyền thông tại cộng đồng cũng rất quan trọng giúp người dân hiểu đúng về pháp luật, biết được các hành vi của mình có thể bị xử lý hoặc người bị bạo lực biết mình có thể tố cáo vụ việc tại đâu và sẽ được hỗ trợ ra sao.

Các nạn nhân bị bạo lực không nên tự đổ lỗi cho bản thân. Trong trường hợp vẫn tiếp tục sống chung với người gây bạo lực, nạn nhân hãy lên kế hoạch an toàn cho mình như khi có dấu hiệu bạo lực sắp xảy ra, nạn nhân hãy chạy thật nhanh để thoát khỏi người gây bạo lực, luôn lưu giữ các số điện thoại quan trọng hoặc người tin cậy, đặt tín hiệu với hàng xóm, luôn cầm theo điện thoại ban đêm để phòng khi bị bạo lực đột ngột…

“Đối với nạn nhân bị bạo lực, chúng tôi hỗ trợ tâm lý, trấn an và bàn bạc các cách thức liên hệ trong trường hợp cuộc gọi/chat bị ngắt đột ngột, hướng dẫn nạn nhân tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ ngay tại địa phương để xem xét mức độ hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy tác động để địa phương vào cuộc xử lý người gây bạo lực” – chị Thu Hà cho biết.

QUỲNH NHƯ

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.