Kỷ luật nhưng không làm tổn thương con trẻ

Chia sẻ

Hiện nay một số bậc cha mẹ vẫn coi hành vi đánh con là “hình thức giáo dục của gia đình”. Chính việc nhận thức đó đã dẫn đến nhiều trường hợp cha mẹ quá lạm dụng “roi vọt” trong việc dạy dỗ, vô tình họ đã biến con mình trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Đừng nhân danh tình yêu để… bạo hành con

Bạo lực trẻ em trong gia đình có thể hiểu là tình trạng trẻ em bị người trong gia đình hành hạ, đánh đập, tác động tới cả tinh thần và thể xác gây tổn thương nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của trẻ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do nhận thức của bố mẹ như phong tục, thói quen, quan niệm “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” tồn tại từ bao đời nay. Nhiều bậc phụ huynh xem việc đánh con là “bình thường” và điều đó mới dạy con nên người, đặc biệt là những đứa trẻ hư. Tuy nhiên, chính những quan niệm sai lầm và không đúng mực này có thể gây ra những hậu quả đau lòng và đáng tiếc do chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như quyền được bảo vệ của trẻ em.

Trên thực tế, các hành vi vi phạm Quyền trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được thông tin, báo cáo. Đáng chú ý, vẫn còn các trường hợp cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể như: Đánh bằng tay hoặc bằng roi/ gậy; tát, bạt tai, véo, giật tóc, bắt em trẻ duy trì các tư thế không thoải mái trong thời gian dài. Một số trường hợp trừng phạt bằng tinh thần như: Mắng chửi, mỉa mai, miệt thị, so sánh trẻ với con vật, đồ vật, với trẻ khác…

Điều đáng nói là phụ huynh, người chăm sóc trẻ, giáo viên chưa ý thức được các hành vi đánh mắng trẻ đó là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền của trẻ em; Đồng thời cũng chưa nhận thức được rằng trừng phạt thể chất và tinh thần không mang lại kết quả tích cực về giáo dục như họ mong đợi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đơn cử như tại các buổi thảo luận của trẻ em ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức, điều khiến các em học sinh tỏ ra lo lắng, băn khoăn nhất chính là bị cha mẹ quát mắng, đánh trong nhà rồi mới đến các vấn đề xảy ra ở nhà trường. Bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc MSD nêu thực tế, “tại nhiều gia đình Việt Nam, bố mẹ vẫn nhân danh tình yêu, sự quan tâm và mục đích “muốn tốt cho trẻ” để sử dụng bạo lực thể chất; nhân danh noi gương rồi so sánh con gây nên những tổn thương tinh thần. “Tình yêu thực tế chỉ có thể được thể hiện thông qua các hành động yêu thương và các phương pháp giáo dục bằng tình yêu thương, khích lệ, khen thưởng, kỷ luật tích cực, đồng hành cùng con chính là những giải pháp hữu hiệu nhất cho sự phát triển của trẻ”, bà Nguyễn Phương Linh nói.

“Đòn roi không làm trẻ nên người”

Là một người mẹ từng sử dụng bạo lực với con, chị Thái Thanh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thay đổi tích cực suy nghĩ và phương pháp giáo dục sau khi tham gia đồng hành cùng Thử thách 21 ngày lan toả yêu thương do MSD thực hiện. Chị ngậm ngùi cho biết, trước đây, mỗi khi con hư, chị đều đánh hay phạt. Giờ đây, chị đã học cách kiềm chế, kiên nhẫn để cùng con giải quyết vấn đề của mình mà không phải lớn tiếng quát mắng hay đòn roi với con.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Môi trường giáo dục trong gia đình tác động lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Không ít gia đình dạy con bằng hình thức bạo lực như dùng roi vọt khi các em làm sai hoặc không nghe lời cha mẹ. Những đòn roi nặng hay nhẹ tuỳ vào mức độ sai phạm của các em. Hoặc có trường hợp cha mẹ mắng chửi những câu nói thậm tệ, xúc phạm con khi con có lỗi… mà không cho các con có ý kiến, giải thích nguyên nhân, dẫn đến các em ấm ức trong lòng, khó giãi bày, tích tụ lâu dài làm cho các em trở nên cộc tính, khó hiểu. Nguy hại hơn có thể các em tìm đến những trò chơi nguy hại, theo bạn bè xấu vì chán nản gia đình hoặc dùng bạo lực để giải toả nỗi ấm ức trong lòng. Một thống kê khác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đưa ra một con số nhức nhối: 71% trẻ vị thành niên phạm pháp là do không được quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn. Nghiên cứu của Bộ Công an cũng chỉ ra, nguyên nhân phạm tội của trẻ vị thành niên xuất phát từ gia đình: 8% trẻ phạm tội có bố mẹ ly hôn; 28% phàn nàn bố mẹ không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của các em; 49% phàn nàn về cách đối xử của cha mẹ. Nhiều trẻ cho rằng, sống tại gia đình cảm thấy rất chán nản; bố mẹ đã nuông chiều quá nhiều. Một số em còn nói, bố mẹ đã không tôn trọng các em, thường bỏ qua ý kiến đề xuất của các em, hoặc đe nẹt, dùng kỷ luật bằng đòn roi để ép buộc các em làm theo ý của người lớn. Nhiều em đã trốn nhà, đến ở nhà bạn và bị bạn bè lôi kéo, dụ dỗ cùng nhau vi phạm pháp luật.

Trong các gia đình Việt Nam, việc giáo dục con cái vẫn quan niệm bố mẹ luôn đúng để định hướng hành vi, suy nghĩ của các con. Điều đó khiến cho con cái khó hoàn chỉnh kỹ năng sống vì các em phải phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ, việc gì cũng phải răm rắp nghe lời cha mẹ. Con cãi lời cha mẹ mặc định là con hư, không cần biết đúng hay sai, trong khi đó, hành vi của cha mẹ chưa chắc đã đúng hay chuẩn mực. Chính vì vậy, mỗi gia đình cần có cách giáo dục riêng để con em mình trưởng thành, điều quan trọng là cha mẹ cần phải làm gương cho con cái, tạo điều kiện cho con cái có ý thức tự lập, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Để giáo dục trẻ, cha mẹ cần phải hiểu đặc điểm tâm lý của trẻ qua từng giai đoạn lứa tuổi, sau đó, mới có cách ứng xử phù hợp, không nên gắn mác cho trẻ như ngang bướng, không nghe lời. Chúng ta cần nhìn nhận một cách tích cực về trẻ, hiểu động cơ, cảm xúc của trẻ, luôn giải mã tại sao trẻ có những hành vi đó chứ không phải kết luận ngay là trẻ hư, ngang bướng, không nghe lời. Cha mẹ cần trao cảm giác yêu thương cho trẻ, hướng dẫn con xử lý các tình huống dần dần vun đắp kỹ năng, dạy trẻ hệ quả tự nhiên, hệ quả logic. Ví dụ như nước nóng sẽ bỏng, ngã thì đau, không ăn thì đói… Cha mẹ có thể thảo luận về cam kết như con muốn đi chơi cuối tuần thì phải học xong bài tập từ hôm trước, trong lớp không vi phạm nội quy thì sẽ bị phạt… từ đó, trẻ sẽ biết cách tự điều chỉnh hành vi của mình. Cha mẹ nên lắng nghe, tôn trọng ý kiến của con, có kỹ năng khen thưởng và khích lệ phù hợp, đặt ra các nội quy trong gia đình, đặc biệt là luôn có kỹ năng kiềm chế căng thẳng để tránh xảy ra những hệ luỵ đáng tiếc trong quá trình nuôi dạy con.

“Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và người chăm sóc trẻ hãy ngừng việc đánh, quát mắng, hay những hình thức trừng phạt bởi việc này không những không đem lại hiệu quả mà còn để lại những vết thương cả về thể chất, nghiêm trọng hơn là tâm lý, tinh thần của trẻ. Thay vào đó, hãy cho con thấy rằng, con luôn nhận được sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành từ cha mẹ, thầy cô và những người thân cận. Hãy bắt đầu từ việc trò chuyện, hỏi han về một ngày của con, là khen con khi con làm việc tốt, là dũng cảm nói lời xin lỗi con khi bố mẹ chẳng may làm những điều chưa đúng… Nghe có vẻ khó, nhưng nếu được xuất phát từ tình yêu thương, thì không việc gì là không thể” - bà Trần Vân Anh, Giám đốc Chương trình MSD đưa ra lời khuyên.

TÚ AN

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.