Ký ức tuổi thơ

Lê Vân
Chia sẻ

(PNTĐ) - Người ta thường nói về những ký ức tuổi thơ như một thứ gì đó quý giá và ý nghĩa nhất trong tim mỗi người. Tuổi thơ là giai đoạn đầu tiên của đời người, khi ta còn là những đứa trẻ con bé nhỏ, vô lo vô nghĩ.

Đối với mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau thì ký ức về thuở ấu thơ cũng khác: Có người gắn bó với ao làng giếng nước, có người nhớ mãi dòng sông quê hương, còn những ai lớn lên ở thành phố thì không thể quên tuổi thơ gắn với những trò chơi vỉa hè nhảy lò cò, chơi rồng rắn lên mây, những đêm phá cỗ nghển cổ trông trăng trên sân thượng nhà ngoại. 

Khi con người ta lớn lên, mọi thứ thay đổi, tuổi thơ ở lại cùng quá khứ nhưng đa số chúng ta đều chẳng thể quên được những ký ức trong sáng ấy. Bởi lẽ chung quy lại, tuổi thơ mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời mỗi người chúng ta.

Tuổi thơ là cái nôi hình thành nhân cách của con người bởi những trải nghiệm khó quên, những lời dạy dỗ hay những câu nói răn đe khuyên nhủ của cha của mẹ thời tấm bé đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.

Những ký ức thuần khiết đó còn vun đắp cho chúng ta tình yêu thương: Ta yêu ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, yêu bạn bè đã lớn lên cùng ta qua từng năm tháng, yêu gia đình bởi khi đi xa ta mới nhận ra không nơi nào ấm áp như ngôi nhà nhỏ yên bình. Vì vậy người có tuổi thơ đẹp thường biết cảm thông chia sẻ với người khác.

Ký ức tuổi thơ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó tuổi thơ là giấc mơ êm đềm sau cái chợp mắt giữa đời xô bồ, hối hả. Càng lớn lên, càng đối mặt với toan tính, áp lực cơm áo, con người mới thấm thía rằng không gì thuần khiết như tuổi thơ con. Tuổi thơ còn ảnh hưởng đến tương lai của những đứa trẻ.

Thật vậy, những cô cậu bé có tuổi thơ hạnh phúc sẽ gặp nhiều may mắn trong quá trình lớn lên, luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ngược lại, những đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh khổ cực - bị bạo hành, ghét bỏ, bố mẹ chia ly hay phải bươn chải mưu sinh khi tuổi đời còn quá nhỏ - thường mang nặng nỗi buồn, tâm lý có thể bị ảnh hưởng.

Thay vì đắm chìm trong những ký ức bi kịch, đau buồn, ta nên lấy chúng làm động lực vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn những ai không có tuổi thơ? Cuộc sống thuở nhỏ cũng như khi trưởng thành sẽ chỉ là một màu xám vô vị, là sự kiệt sức giữa guồng quay hối hả của cuộc sống.

Đáng buồn là, ngày nay đa số trẻ em đang dần lãng phí tuổi thơ của mình vào đống bài tập chất cao như núi, các lớp học thêm dày đặc hay những kỳ thi căng thẳng và đầy áp lực để có một suất vào trường công hoặc dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game. Rồi con trẻ sẽ đọng lại ký ức gì khi một thời niên thiếu qua đi?

Thế nên tuổi thơ của mỗi người thật đáng quý, thoảng qua như một giấc mơ. Nếu biết trân trọng tuổi thơ, trải nghiệm nhiều hơn để sau này khi bước chân vào thế giới phức tạp của người trưởng thành chúng ta không có điều gì phải hối tiếc.

Ký ức tuổi thơ có cũ bao giờ. Con tàu ấy mở ra bao ô cửa. Có khoang tàu riêng dành cho bạn bè, thầy cô. Có khoang tàu riêng dành cho mẹ cha, anh chị em ta. Mỗi ngăn ký ức đều chứa đựng và sẻ chia đều yêu thương và trao gửi.

Về với cánh võng ru hời tuổi thơ của bà gợi cho ta niềm băn khoăn nghẹn thắt: “Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!”. Ký ức tuổi thơ về với vòng tay rộng mở yêu thương âu yếm của mẹ như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng chiêm nghiệm: “Con dù lớn vẫn là con của Mẹ, đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con…”.

Cuộc sống ngày nay đổi thay khác nhiều kéo chúng ta rời xa những hồi ức, và hiếm khi có cơ hội để hồi tưởng về những kỷ niệm ngọt ngào đó. Có những lúc, khi ta sống chậm lại, cuộc sống dù đẹp hay buồn, thành công hay thất bại, vẫn mang đến cho tâm hồn những âm thanh tinh tế nhất, để từ đó, sống thật tốt những ngày phía trước.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.