Ký ức về bố
(PNTĐ) - Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm cho các bố mẹ xem bài tập mà cô giáo cho các con làm. Đề bài là hãy kể lại kỷ niệm đáng nhớ của các em với bố mẹ. Qua đây, cô giáo muốn tạo cơ hội để bố mẹ hiểu thêm về con em mình.
Khi nhận bài làm của cậu con trai tên Tít, anh vội vàng đọc. Nhưng, trong hơn 1 trang giấy, gần như Tít chỉ kể về mẹ. Đó là những buổi mẹ cặm cụi đón đưa Tít đi học, mẹ đứng bếp nấu cho Tít ăn, mẹ ở bên khi Tít ốm. Thi thoảng vào cuối tuần, mẹ lại đưa Tít đi dạo phố, thăm bảo tàng, lên Hồ Tây dạo mát. Còn về bố, Tít chỉ viết được mấy con chữ ngắn ngủn: “Con cũng ở cùng nhà với bố nhưng không có nhiều kỷ niệm với bố lắm”.
Anh nhìn quanh, các bố mẹ đều đang chăm chú đọc bài làm của con mình nên không ai để ý tới anh. Vì vậy, anh nhanh trí gấp tờ giấy bỏ vào túi, như thể sợ bị ai đó đọc được. Là bố, anh không mong mình trở nên nhạt nhòa trong ký ức của con.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với vợ tối qua. Nếu như hôm nay, bà ngoại không bị ốm cần vợ anh về chăm sóc, thì anh đã không đi họp phụ huynh cho con thay vợ. Và rất có thể, anh sẽ chẳng biết được về bài viết này của con trai mình.

Lâu nay, vợ anh vẫn một mình đảm đương việc chăm sóc các con. Bởi anh có muôn vàn lý do để không tham gia vào việc này. Mỗi lần vợ anh nói: “Con hôm nay ăn ít bố ạ”, thì anh lại gạt đi bảo: “Quan trọng gì, nay không ăn thì mai ăn” chứ cũng không tìm hiểu xem vì sao con chán ăn. Khi vợ kể: “Tít hôm nay bị điểm kém môn Toán”, anh cau mày, trách lại vợ: “Có mỗi việc đó em còn không lo được. Em tự tìm cách giải quyết đi. Nếu con kém quá thì thuê gia sư, không thì hàng tối em chịu khó ngồi kèm con học”. Cuối tuần, vợ anh kể: “Tít muốn được đến Hoàng thành Thăng Long xem trưng bày các hiện vật”, anh gạt luôn: “Em đi một mình đi, em không nhớ anh đang phải hoàn thành gấp mấy cái hợp đồng à”. Rồi cả lần vợ anh chia sẻ: “Tít nó gặp vấn đề ở trường. Con khó chơi với các bạn anh ạ”, thì anh nổi cáu: “Em nuôi con kiểu gì vậy. Có mỗi việc chơi cũng không xong. Kệ nó đi, nó không hòa nhập được với bạn thì tự chịu”.
Anh đã không nghĩ rằng, chính những lần từ chối đó, đã khiến anh xa dần cả hai mẹ con, nhất là Tít.
Rồi anh lại nghĩ đến tuổi thơ của mình. Bố anh, ông nội của bé Tít là người rất nghiêm khắc. Ông yêu thương con, nhưng luôn giữ kín tình cảm trong lòng. Ông luôn thường trực suy nghĩ: “Yêu cho roi vọt/Ghét cho ngọt bùi”, “Cá không ăn muối cá ươn”, “Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”... Vì vậy mà anh rất sợ bố. Mỗi lần nhìn các bạn được bố cõng, bố chơi đá bóng cùng... anh rất thèm. Giữa hai bố con anh chỉ là những mệnh lệnh của bố và sự vâng dạ của con. Ngay cả sau này khi đã trưởng thành, mỗi lần về nhà thăm bố mẹ, anh và bố cũng ít khi trò chuyện lâu với nhau.

Hồi đó, anh đã nghĩ, khi lớn lên, anh sẽ không như vậy. Anh sẽ luôn là bạn của con mình. Dù sao thì bố anh đã quen với tư duy gia trưởng rất khó thay đổi, nhưng anh thì khác. Vậy mà hóa ra, từ lúc nào, anh cũng lại ứng xử với con đúng với những gì anh không mong muốn lặp lại từ tuổi thơ của mình.
“Sao bố gọi 2 câu mà con không thưa? Con làm ngay việc bố bảo”, “Con học hành không ra sao thì đừng trách bố phạt nặng”, “Con im lặng cho bố còn làm việc, trong nhà thiếu gì chỗ chơi sao cứ phải quanh quẩn quanh bố?”....
Ấy là những câu anh từng nói với con mình. Tít, tất nhiên chẳng bao giờ cãi lại mà chỉ im lặng chấp nhận. Nhưng, anh đã không nhận ra, sau mỗi lần to tiếng của anh, là cái giật mình thon thót của Tít.
Giờ, Tít đã bước vào cấp 2, từng đó năm, số lần anh đi chơi với con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lịch sinh hoạt, niềm vui, sở thích, các mối quan hệ của Tít anh gần như cũng ở ngoài. Không ít lần, anh chỉ biết con trai đang đi thăm quan với lớp khi về nhà mà không thấy Tít đâu (có thể là hai mẹ con có nói nhưng anh không nhớ). Anh nghĩ chỉ cần vợ theo sát con nên mình chỉ cần tập trung đi là đủ.
Nhưng hóa ra, anh lại không hề biết mình đã đánh mất nhiều điều quý giá, cho tới buổi họp phụ huynh hôm nay...
Tối nay, sau bữa cơm, anh lên phòng ngồi nói chuyện với con trai. Anh khiến Tít rất ngạc nhiên khi bắt đầu bằng câu hỏi: “Tít à, Tít thấy bố như thế nào?”. Tít ngập ngừng không nói, sau khi được anh động viên thì mới bắt đầu mở lời: “Bố tốt bụng, bố.... con chả biết nói sao nữa”... Những từ Tít tả về bố chỉ có vậy. Anh hơi buồn nhưng không bị bất ngờ. Anh lại gợi mở tiếp: “Mấy năm nữa Tít vào đại học, Tít du học nước ngoài, chẳng biết Tít có nhớ nhà, nhớ bố mẹ không?”. “Thì con có. Con nhớ nhà và nhớ mẹ, bố thì có thể sẽ nhớ ít hơn một tẹo...”. Anh hiểu Tít muốn nói gì. Sau đó, anh chuyển sang đề tài khác: “À, bố hôm nay đi làm về, ngang qua cửa hàng áo thể thao, bố vào mua cho bố và Tít hai bộ thể thao giống nhau và 2 đôi giày mới. Giày này chạy thì tuyệt lắm nhé, nhẹ và êm chân. Bố để dưới nhà, tý con xuống thử nhé”.

Mắt Tít sáng lên vì Tít rất thích chạy bộ, chỉ là mọi khi, Tít luôn tự chạy một mình. Không để Tít phải ngạc nhiên thêm, anh nói: “À, từ nay, một tuần 3 buổi, bố sẽ về nhà sớm để chạy bộ với Tít. Bố dạo này cũng hơi béo rồi”.
Và anh nói là làm. Tuần 3 buổi, anh là người rủ Tít chạy bộ thay vì để Tít ỉ ôi đòi bố chạy cùng như trước. Anh không ngờ cảm giác được chạy cùng con dưới hoàng hôn lại tuyệt vời như thế. Vừa chạy, anh vừa quan sát và chỉ dẫn Tít: “Con không cần chạy nhanh quá đâu, cứ từ từ, quan trọng là phải thở đều và chú ý tới nhịp tim”.
Với vóc dáng này, Tít sẽ còn cao hơn cả bố. Thế mà lâu nay, anh đã bỏ lỡ mất sự phát triển của con mình. Nếu hôm nay không kịp nhận ra, sẽ tới lúc Tít trưởng thành, vào đại học, lấy vợ, có gia đình riêng và bước ra khỏi mái nhà của bố mẹ. Và anh lúc đó hối hận cũng đã muộn.
Tối khuya, anh hỏi vợ: “Thế năm tới Tít nó muốn thì vào trường cấp 3 nào? Em có định hướng gì không?”. Vợ anh chắc không nghĩ rằng anh chỉ hỏi lấy lệ chứ câu trả lời của mình sẽ không có ý nghĩa lắm với chồng. “Tít nó vẫn cố gắng thi đỗ trường công lập, chỉ là môn Toán hơi yếu một chút. Giờ em vẫn cho đi học luyện đấy, chả biết có ăn thua không”. Nhưng lần này, anh đã không chỉ nghe để đó rồi mặc vợ giải quyết. Anh trả lời vợ: “À, vậy thì cuối tuần, để bố sắp xếp đưa con đi học. Mà bố có anh bạn hiện làm ở viện Toán, để mai bố hỏi thử xem có giúp cho Tít được không. Chứng tỏ, Tít nó có gen di truyền của bố đấy vì hồi nhỏ bố cũng từng thích học Toán lắm”.
Trong đầu anh lúc này đã có một loạt kế hoạch để đồng hành cùng con trai. Tiếng là bố con ở cùng nhà chứ anh còn nhiều điều cần khám phá ở con lắm. Nếu có cơ hội làm lại bài tập hôm trước, Tít chắc chắn sẽ có nhiều điều để kể về bố mình. Anh nhủ thầm và cũng tự cười thầm một mình.










