Lách cách tiếng của hồn quê
Nếu bạn đi từ Hà Nội xuôi về hội chùa Hương (Mỹ Đức), theo quốc lộ 21B nhất định bạn phải đi qua một ngã tư, tại đó có lối rẽ vào ngôi làng nhất xã, nhất thôn, có tên Hòa Xá, huyện Ứng Hòa.
Nơi đây là quê hương của Chiếc gậy Trường Sơn nổi tiếng trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và có nghề thủ công dệt màn, ngày đêm vang nhịp tiếng thoi đưa.
Nghề dệt màn ở Hòa Xá có từ rất lâu, được truyền từ đời ông cha cho đời sau. Xưa người dân dệt bằng cửi ta (còn gọi là cửi chân). Cửi hoạt động bởi cái bàn đạp người thợ đạp chân, ngày nay có điện, mô-tơ được lắp để thay thế sức người. Chiếc cửi nom không đơn giản chút nào. Dù vận hành thì đơn giản nhưng khá tinh vi. Mỗi vòng quay của bánh đà đều phải khớp với nhiều công đoạn như đánh thoi, sập sợi, kéo go... để dệt thành từng mắt ngang của vóc vải màn khá phức tạp. Người thợ xưa ngoài cần cù còn phải sáng dạ, biết kĩ năng cơ khí chính xác.
Một thời gian dài, nghề dệt màn là cứu cánh, là nguồn thu nhập chính nuôi sống bao người dân nơi đây. Trong những năm chiến tranh, người làm nghề dệt tham gia vào hợp tác xã thủ công, đây là một trong những mặt hàng cấp thiết lúc đó, nên ai làm nghề thì có sổ gạo.
Trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoài việc thanh niên hăng hái lên đường tòng quân, những người ở nhà cũng tích cực tham gia vào sản xuất. Với chỉ tiêu được giao là 8 triệu mét màn, mọi người hăng say làm việc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm dưới ánh sáng của hai ngọn đèn dầu treo ở hai đầu máy dệt. Tiếng thoi vang vang khắp làng...
Ảnh minh họa
Tiếng thoi đưa rất đặc trưng, khác với dệt vải hay dệt khăn mặt, cửi dệt vải màn đánh chậm, cảm giác như là đếm được khi thoi đánh. Tiếng thoi lách cách, lách cách ngày đêm. Với nhiều người có thể tiếng thoi ồn ào nhưng đó là âm thanh từ lao động của người dân. Với nhiều xa quê, tiếng thoi ấy còn là tiếng của hồn quê đầy thân thương.
Xưa vắng người, đi đến đầu làng đã nghe thấy tiếng thoi. Lách cách, lách cách âm thanh như kéo người về, nâng đôi chân bước vội trên con đường thân quen dẫn lối về ngôi nhà thân thương cũ. Nơi có mảnh vườn nhỏ, một nếp nhà ngói đơn sơ và người bà, người mẹ, người chị đang miệt mài bên khung cửi.
Tôi có nhiều bạn, nhiều học trò bên làng, do đặc thù công việc, nhiều người đã rời làng quê lập nghiệp khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này. Thi thoảng gặp, tôi lại hỏi: Bạn có nhớ quê không? Bạn nhớ làng quê mình nhất ở đặc điểm nào? Với những người lớn tuổi, họ nhớ khung cảnh của làng quê cũ, cảnh êm đềm làng quê tuy nghèo nhưng đậm tình cảm, họ nhớ đến tiếng thoi, đến những vuông màn phơi sau khi hồ trong nắng được gấp vuông vắn...
Sang làng chơi một ngày được nghỉ, tôi rủ cậu học sinh cũ vào thăm một nhà còn tiếp nối nghề, vào nhà bác Lưu Tiến Minh và Phùng Thị Ngoan ở gần bờ Hồ, đã thấy tiếng thoi quen thuộc. Cảnh nhà vẫn đơn sơ, bác trai đang dệt, bác gái gấp những vuông màn đã hồ và phơi khô, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tiếng thoi của mấy cái máy dệt cứ đều đặn buông theo thời gian, nghe vui tai. Sau mấy câu hỏi làm quen, bác Lưu Tiến Minh vừa làm vừa nói chuyện: “Phải luôn tay chú ạ, máy đỡ phần đạp chân chứ cũng không nhàn đâu. Trước đây già nửa làng làm nghề, giờ xóm này chỉ còn nhà tôi với nhà bên cạnh. Trong sự phát triển của khoa học công nghệ, sức lao động chân tay dần được thay thế, cái màn dệt thủ công cũng ít được dùng mà thay vào đó là màn tuyn, màn chụp dệt theo máy công nghiệp. Người làm nghề dệt màn thủ công tiêu thụ sản phẩm không dễ gì cạnh tranh được với hàng công nghiệp nên công thấp nhiều người bỏ nghề, chỉ còn ít người không nỡ rời khung cửi. Nhà tôi được 4 con, nhưng chắc sau này cũng chẳng đứa nào theo nghề…”.
Tôi không phải là người làng Hòa Xá, nhưng cái tiếng thoi được nghe từ thời trẻ, lúc còn học phổ thông, cho đến giờ tôi vẫn thấy thân quen làm sao. Chắc cũng nhiều người lớn tuổi cùng suy nghĩ với tôi. Tôi vẫn muốn nhắn nhủ với người trẻ sinh ra từ làng song lớn lên đã ra phố rằng hãy biết, hãy nhớ về một thời ông cha có nghề dệt cửi đã nuôi lớn bao thế hệ trưởng thành.
Một ngày nào đó, tuổi già khiến hai bác Lưu Tiến Minh và Phùng Thị Ngoan ở Hòa Xá sẽ mắt mờ tay run, liệu còn ai tiếp nối cái nghề quý này?
NGUYỄN HOÀN LONG









