Làm mẹ “bất đắc dĩ” ở tuổi 20
Nhìn con gái ngày một trưởng thành, xinh đẹp và ngoan ngoãn, chị Hoa thực sự hạnh phúc. Những uất ức, vất vả của 18 năm về trước giờ đây chỉ như cơn gió lướt qua.
Nhìn con gái ngày một trưởng thành, chị Hoa thực sự hạnh phúc. (Ảnh minh họa).
Ngày đó, chị còn là cô sinh viên năm thứ hai trường đại học Kinh tế. Một lần về quê chơi cuối tuần, khi bắt xe quay lại trường vào chiều Chủ nhật, chị ngồi cạnh một người phụ nữ bế con nhỏ. Trời mùa đông rét buốt, gió lùa qua cửa kính vào trong xe nên chị chủ động nhường chỗ cho người phụ nữ ngồi vào phía trong.
Suốt quãng đường dài hơn 5 tiếng, người mẹ bịt khẩu trang kín mít, rất e dè khi được hỏi chuyện. Tuy nhiên, sau vài câu nói xã giao, người mẹ dần cởi mở hơn, nhưng giọng rất khó nghe khiến chị Hoa phải hỏi lại mấy lần mới hiểu được nội dung.
Người phụ nữ ấy kể sinh con được 3 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình, anh ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn về nhà đánh vợ, chửi mắng cả đứa con còn đang ẵm ngửa trên tay. Không chịu được cảnh đó, chị đã viết đơn ly hôn để lại và bế con bỏ về nhà mẹ đẻ. Chị tính chờ con cứng cáp chút sẽ nhờ mẹ chăm con rồi đi tìm công việc phù hợp để kiếm sống nuôi con.
Nghe chuyện, chị Hoa rất thương người phụ nữ ấy, chỉ biết nói mấy lời an ủi ngây ngô. Đến khi xe chạy được nửa quãng đường thì dừng lại ở một trạm dừng chân. Người phụ nữ nhờ chị Hoa bế hộ con một lát để xuống mua chai nước. Thế nhưng khi hành khách lên xe hết mà vẫn không thấy người phụ nữ đó đâu. Anh tài xế dừng xe chờ gần 1 tiếng nhưng vì mọi người quá sốt ruột nên xe phải chạy.
Ảnh minh họa.
Không còn cách nào khác chị Hoa đành bế đứa bé xuống xe, đứng chờ người phụ nữ kia. Nhưng chờ một tiếng rồi hai tiếng người phụ nữ ấy vẫn bặt tăm. Chị Hoa bế đứa bé đi tìm kiếm khắp nơi tuy nhiên vì chị chẳng rõ mặt người phụ nữ kia nên đành bất lực. Đứa bé thức giấc, ọ ẹ khóc khiến chị Hoa luống cuống, hoảng sợ cũng òa khóc nức nở.
Đã vậy, càng lúc đứa bé càng khóc tợn, gắt gỏng, có lẽ là vì đói. Chị lục tìm túi đồ để cho bé uống sữa thì tìm thấy tờ giấy phía trong: “Cháu tên là Lan. Tôi không có khả năng nuôi con nên nhờ ai đó nhân hậu hãy thương xót cháu, nuôi cháu lớn khôn. Tôi xin đội ơn người đã cưu mang con tôi”. Đọc những dòng chữ, chị hoảng sợ, lại khóc một hồi. Nhưng, cuối cùng, chị cũng bình tâm lại và suy nghĩ cách giải quyết. Chị bắt xe lên trường và tính sớm hôm sau làm thủ tục gửi bé vào một trại trẻ mồ côi hoặc trung tâm bảo trợ xã hội nào đó.
Nhìn chị Hoa thất thểu mang đứa trẻ về nhà trọ, 3 người bạn cùng phòng vô cùng kinh ngạc. Suốt cả đêm hôm đó, 4 cô sinh viên vụng về thay nhau thức để trông một đứa trẻ sơ sinh. Sáng hôm sau chị lên báo cáo cô giáo chủ nhiệm, cô cũng đưa ra phương án gửi đứa bé vào trại trẻ mồ côi gần đó.
Chị Hoa về phòng thu xếp đồ đạc để đưa bé vào trại trẻ, thế nhưng đi gần đến nơi trong lòng chị có cảm giác cồn cào không yên. Bỗng nhiên chị không muốn xa đứa bé này, chị sợ con bé sẽ lớn lên trong cảnh côi cút tội nghiệp. Suy nghĩ căng thẳng, đến phút cuối, chị liều lĩnh tự đưa đứa bé quay về và nuôi nó.
Hành trình làm “mẹ” bất đắc dĩ ở tuổi 20 của chị Hoa thật gian nan. Với số tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên không thể xoay xở được, chị tìm đủ mọi cách để làm thêm, việc gì cũng nhận về phòng trọ làm, miễn là kiếm ra tiền. Các bạn cùng phòng cũng thay nhau giúp đỡ chị chăm bé để chị có thời gian đi học và đi làm.
Mẹ chị biết được chuyện hết lời khuyên đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi nhưng chị dứt khoát không nghe lời. Người yêu chị không đồng tình với việc làm của chị nên cũng chủ động chia tay sau gần 3 năm yêu nhau. Chị buồn nhưng cũng chẳng trách cứ người ta vì nếu không đủ yêu và bao dung, sẽ chẳng có chàng trai nào chấp nhận được chuyện này.
Hơn hai năm đầu nuôi bé là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của chị Hoa, thế nhưng cuối cùng chị cũng vượt qua được sau bao nhiêu bữa cơm ăn muối lạc, bao nhiêu đêm thức trắng vì chăm con ốm, vì làm thêm việc.
Đến khi ra trường, chị tìm được một công việc ổn định, lương khá cao tại một công ty về xuất nhập khẩu. Lúc đó bé Linh cũng đi nhà trẻ, nên cuộc sống của hai mẹ con thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và cũng tại nơi làm việc này, chị Hoa đã gặp được anh - chồng chị bây giờ. Anh là một người hiền lành, tử tế, không chỉ yêu chị mà còn thật lòng quan tâm, thương yêu bé Lan. Anh ít nói, chẳng mấy khi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng những hành động chân thành của anh chị cảm nhận được hết.
Quen nhau 2 năm, anh dẫn chị về ra mắt nhưng mẹ anh phản đối gay gắt, thậm chí bà còn bóng gió nói rằng bé Lan chính là con đẻ của chị từ thời sinh viên nhưng vì không dám nhận nên mới dựng lên màn kịch “con nuôi”.
Chị Hoa muốn chia tay nhưng anh nhất quyết không chịu bỏ cuộc, anh tìm mọi cách để thuyết phục mẹ. Và sau gần 1 năm thì bỗng nhiên bà đồng ý cho hai người kết hôn. Chị Hoa cảm thấy vui vì tình cảm và sự chân thành của mình đã chinh phục được bà. Thế nhưng, lý do thực sự đằng sau chị không hề biết rằng, mẹ chồng chị đã sai cô em chồng lấy mẫu tóc của chị và bé Lan đi làm xét nghiệm ADN. Đến khi cầm trên tay tờ kết quả là bé Lan không phải con đẻ của chị Hoa, bà mới gỡ bỏ được định kiến mà dần dần mở lòng với chị.
Cuộc sống sau khi kết hôn của chị Hoa vô cùng hạnh phúc, đặc biệt sau khi chị sinh bé trai thì càng thêm viên mãn. Đến nay sau gần 20 năm, chị chưa có một giây phút nào hối hận vì quyết định khi xưa của mình. Những vất vả, tủi nhục của chị trong quá khứ nay được đền đáp bằng một mái ấm thực sự, được chồng và mẹ chồng yêu thương và những đứa con chăm ngoan, hiếu thuận.
Chị cũng kể cho bé Lan về câu chuyện của mình, về “duyên định mệnh” giữa hai mẹ con. Bé Lan nghẹn ngào ôm lấy chị nói: “Mẹ là người mẹ duy nhất của con suốt cuộc đời này, không ai có thể thay thế được”. Chị vuốt mái tóc dài của con gái, cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Với chị, bé Lan cũng giống như đứa con mà chị “dứt ruột sinh ra”.
HÀ LINH