Làm mẹ không... “phông bạt”
(PNTĐ) - Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường
.
Gặp nhau trong trường, tất nhiên, chủ đề mà hai mẹ hỏi nhau đầu tiên chính là: “Con cậu học thế nào? Ổn không?”. Chẳng là, trong buổi họp cha mẹ học sinh, cô giáo vừa công bố kết quả khảo sát đầu năm của các con. Anh con nhà mình năm nay được 5 điểm Ngữ văn, 6 điểm Toán, 7 điểm Tiếng Anh, đứng top 10 từ dưới lên. Trước đây, nếu có ai hỏi về tình hình học của con, mình thường sẽ “giả điếc” hay là đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng giờ thì mình chẳng việc gì phải ngại ngần nên rất thoải mái thổ lộ thật với bạn: “À, con nhà mình học xoàng thôi cậu ạ. Điểm khảo sát mấy môn chỉ trên ngưỡng trung bình chút xíu”. Nói thế là bạn sẽ hiểu, còn cụ thể điểm như thế nào, mình xin giữ kín cho con. Mình đoán là bạn sẽ nhìn mình bằng con mắt chữ A, mồm chữ O. Lý do là thời đi học, mình toàn đứng nhất khối, năm lớp 10 còn được giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn thành phố. Năm lớp 11 được lọt vòng thi cấp quốc gia. Vậy mà giờ con lại chẳng được thừa hưởng tý gen trội nào của mẹ.

Hóa ra là mình đã nhầm to. Nghe mình nói xong, cô bạn phá lên cười, bảo: “Ơ, hóa ra cậu cũng giống như mình nè. Con mình cũng chả có gì xuất chúng. Con nhà mình chỉ thích làm thợ cắt tóc thôi. Sau này có khi mình cấp vốn cho làm thợ cắt tóc”.
Lần này thì đến lượt mình nhìn cô bạn Bí thư chi đoàn. Hóa ra, đâu chỉ có lớp trưởng mà ngay cả Bí thư chi đoàn cũng có thể có con “bình thường thôi”.
Bọn mình đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ về các con. Cô bạn còn lấy số điện thoại rồi hẹn cafe với mình, sau này có gì cần thì hai đứa sẽ giúp nhau. Trên đường về nhà hôm đó, mình nhận ra, lâu nay toàn là mình tự gây áp lực cho bản thân. Mình cứ tự vẽ ra hình ảnh của một bà mẹ hoàn hảo sẽ phải có những đứa con học hành giỏi giang, sở hữu cả một bộ sưu tập các loại bằng khen giấy khen, giải thưởng nọ kia. Mình rất sợ nếu biết con mình học hành bình thường thì mọi người sẽ đánh giá mình kém.

Vì vậy, mình đã từng cố gắng để trở thành một bà mẹ phông bạt. Là mình lúc nào cũng phải cố gắng gồng lên để khoe con. Mình còn nhớ hồi con học lớp 8, con cũng từng được vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi Toán của trường. Mình thích quá đã đi khoe khắp nơi song cuối cùng, con không vượt qua được vòng loại cuối cùng. Mình ngại chả biết nói thế nào nên đâm lao đành theo lao, vẫn nói dối là con đã được chọn vào đội tuyển thi quận. Không ngờ, có con một cô đồng nghiệp cũng có con trong đội tuyển đó nên mình lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng sẽ bị phát hiện. Suốt một thời gian dài sau, mình gần như phải tránh mặt cô đồng nghiệp vì sợ sẽ bị hỏi han tình hình của con mà mình thì chả biết nói thế nào cho phải.
Từ đó, mình mới nghĩ, sao lại phải khổ như thế. Con mình cũng có muốn bị mẹ “đeo trang sức” cho đâu.
Và mình bắt đầu sống thật với mình và với chính con. Mình không còn phải giấu đi tờ phiếu tổng kết có điểm chưa cao của con xuống gầm bàn trong buổi họp. Mình sẽ đàng hoàng chia sẻ với các mẹ khác về trường hợp của con để hỏi kinh nghiệm làm thế nào để đồng hành, hỗ trợ cho con học tốt hơn. Mình cũng không bị áp lực ép con phải học giỏi như “con nhà người ta” mà chấp nhận năng lực tiếp thu “hữu hạn” của con, chỉ cần là con đã cố gắng trong khả năng con là được. Mình sẽ vui với những tiến bộ dù là rất nhỏ bé của con, dù có thể chẳng là gì so với những đứa trẻ siêu sao khác. Hành trình làm mẹ của mình dần trở nên dễ dàng hơn, nhẹ nhõm hơn.










