Lầm tưởng
(PNTĐ) - Rốt cuộc thì bị nguời ta lừa dối trong tình cảm hay là ngộ nhận ngay từ phút ban đầu để rồi nhận ra sẽ đau khổ hơn nhỉ?
Tôi gặp em khi mình 24 tuổi, lứa tuổi lúc ấy đã quá muộn để có một mối tình đầu. Em vừa vào công ty, một cô bé ngây thơ vừa tròn hai mươi với đôi mắt biết cười và hai hạt gạo đong trên má cho thấy em rất duyên. Nhưng khi ấy ấn tượng trong tôi rồi chỉ thế thôi vì trong khi tôi là một chàng hoạt náo viên trong công ty thì em lại chọn cho mình một lối sống khép kín vì tính hay ngại.
Tôi cũng đã không để ý bốn năm đã trôi qua kể từ ngày em vào công ty tôi. Chúng tôi họa hoằn lắm mới nói với nhau đôi ba câu, những khi em nộp tài liệu cho tôi và tôi nghe em trình bày ý tưởng. Em khi ấy cũng bắt đầu hoạt bát hơn vì đã khá quen với nhịp sống văn phòng dẫu chúng tôi vẫn chưa đủ thân để có thể mở lời hỏi một lời chào hỏi tự nhiên.
- Hình như ở văn phòng mình có mỗi Phim là sếp chưa dám đùa thôi nhỉ?
Nghe người ta gọi tên em tự dưng bất giác tôi thấy lạ. Ngày đầu tiên khi duyệt hồ sơ nhận việc tôi đã tưởng đó là tên của một cậu trai nào đấy cho tới khi người đẩy cửa bước vào lại là một cô gái khá nhỏ nhắn trông rất duyên.
- Em ấy bây giờ hòa đồng hơn trước rồi đấy sếp, nhưng vẫn là một bí mật lớn đối với các cậu trai phòng này đấy.
- Có là bí mật mới làm mấy cậu thích mê chứ. Vừa xinh lại dịu dàng, ai trong mấy cậu sẽ chiếm được lòng em ấy đây?
Tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày câu hỏi ấy lại được áp dụng cho chính tôi. Cuộc sống của tôi vẫn cứ thường nhật như vậy, một gã trai độc thân xấp xỉ 30, vật chất cũng không đến nỗi thiếu thốn, lại cũng có chút ngoại hình. Chỉ là thời trẻ tôi không ngừng cống hiến cho công việc đến độ quên rằng mình cũng cần một chỗ để tựa nương. Đến chừng này tuổi rồi bắt đầu trở nên sống chậm, lại có chút lười yêu, sự bận rộn chiếm gần hết thời gian và cũng chưa đến mức ai khiến tôi rung động.
- Thế còn sếp? Vẫn còn trẻ, lại đẹp trai, sếp cũng không khó tính nữa, nhân viên không ai sợ mà sao vẫn độc thân vậy ta?
Giờ thì tới lượt đám nhân viên trêu tôi, mà đúng là tôi chưa bao giờ cư xử với cương vị cao hơn mọi người cả. Chúng tôi có thể cùng cười đùa tán gẫu, cùng nhau đi ăn và thậm chí... nói xấu công ty. Nhưng có một điều mọi người không hiểu, một người càng hòa đồng, những tưởng càng dễ được lòng mọi người thì lại là người khó có được một tình yêu đơn thuần nhất.
- Tôi già rồi, không như đám trẻ mấy cậu, tí tuổi đã yêu đương.
Mọi thứ sẽ cứ như thế cho đến khi biến cố xảy đến với tôi. Một hợp đồng lớn bị lộ khiến chủ đầu tư có thể hủy bỏ không bỏ vốn vào công ty. Phải nói lúc ấy tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất nên vừa có phần hoảng sợ, vừa lo lắng và cũng không biết phải đền hợp đồng bao nhiêu mới đủ. Lúc này khi cả văn phòng đều rơi vào rối loạn, không biết bắt đầu từ đâu, không ai thậm chí dám đưa ra ý kiến của mình vì sợ lỡ một lời sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Duy chỉ có em, đứng dậy và nói ngay:
- Em nghĩ mình nên bắt đầu lại từ khâu cơ cấu, sau đó đưa ra dự phòng hai đã thảo luận trước đó, cung cấp tính hoàn thiện, dù sao so với xác suất 90% của phương án bị lộ thì dự phòng hai vẫn có khả năng thành công đến 70%.
Hình ảnh em trong tôi có chút khác, cô gái bé nhỏ ngày nào chỉ dám rụt rè đưa cánh tay giơ lên khi phát biểu nay khi thấy tất cả đều mệt mỏi đã mạnh dạn vực dậy tinh thần. Hợp đồng khi ấy dĩ nhiên vẫn thất thoát một con số đáng kể nhưng không phải bù lỗ và cũng nhờ sự cố gắng đoàn kết mà mọi người chèo lái qua khó khăn. Duy chỉ có một thứ chợt trong tôi rất khác, hình bóng bé nhỏ ấy tự lúc nào gây cho tôi một ấn tượng mạnh, đến độ tôi cảm thấy tim mình đập nhanh khi thấy em.
Chúng tôi thường giải lao sau những giờ làm căng thằng ở phòng cafe, lúc này đã khác trước, đã có em, em không còn vùi đầu vào máy tính vì ngại giao tiếp nữa. Tôi cũng bắt đầu chú ý đến em hơn, dường như so với tuổi hai mươi với mái tóc dài thẳng tưng gương mặt em đã ngày càng trưởng thành hơn trước. Mái tóc xoăn uốn lượn, hình như em có cao thêm một chút và màu son trên môi có phần đậm hơn màu nước thuở mới vào làm. Vậy không làm chết mê các anh trong văn phòng sao được. Duy chỉ có nụ cười của em vẫn vậy, hai mắt híp thành vầng trăng khuyết với hạt gạo hai bên má. Mọi người đương giỡn có lẽ bất giác để ý thấy ánh nhìn tôi dành cho em nên trêu;
- Trong văn phòng chỉ còn sếp và Phim là độc thân thôi đấy, hay hai người thử yêu nhau đi.
Trong khi em bẽn lẽn cười xua tay thì tôi lại nhẹ nhàng hỏi:
- Hay là như thế nhỉ?
Mọi người bật cười, em cũng cười theo, vì tính tôi thường đùa giỡn nên tất cả đều hưởng ứng hò reo ép em trả lời. Em cười lặp lại lời tôi:
- Hay là như thế nhỉ?
Sau lần đó, tôi bắt đầu quan tâm em hơn, và lúc này tôi mới chợt nhận ra em còn ham mê công việc hơn cả tôi, lúc nào cũng thấy em cắm cúi làm, chắc ngày xưa em cũng nhìn tôi như thế nhỉ? Có những khi em tăng ca làm xong công việc, tôi có mua cafe mang đến cho em nhưng khi nhìn xung quanh không thấy ai có, em lại nói:
- Trưởng phòng làm vậy em ngại lắm.
Tôi nghĩ em vẫn là cô gái ngại ngùng ngày nào, vì thế mỗi khi em tăng ca tôi thường mua cafe cho cả phòng. Vì như thế cũng có thể được mua cho em. Khi em nhìn tất cả đều có phần, tôi thấy em chợt mỉm cười. Tôi cũng không định nghĩa mối quan hệ đó là gì, chẳng phải lúc đó em đã trả lời như thế sao, có lẽ em cũng có cảm tình với tôi nhưng cũng có lẽ tôi nên đợi, đợi lúc chín muồi hơn sẽ tỏ tình với em nghiêm túc hơn chăng? Có hôm trời mưa, khi lái xe đi ngang qua thấy em còn đứng đợi mưa, tôi hỏi em có muốn đi nhờ xe không nhưng em từ chối. Em chỉ lên nhờ xe khi có một đồng nghiệp nữa cùng khu trọ em tình cờ thấy tôi và em nói chuyện nên hỏi đi nhờ. Lúc đó, lại thêm một ấn tượng tốt đẹp nữa với em trong tôi, là em cũng rất biết giữ mình.
Ngày lễ, tôi giấu tên gửi tặng đến em một bó hoa, để trên bàn làm việc với một dòng nhắn ngắn “Mong mọi điều tốt đẹp đến với cô gái của văn phòng ta”. Em bất giác cầm hoa rồi nhìn tôi mỉm cười, sau đó em chia bó hoa thành nhiều bông nhỏ, lại cắm vào các lọ thủy tinh nhỏ chưng lên mỗi bàn làm việc nhìn rất xinh. Tôi chợt thấy em khéo tay vô cùng.
Ngày và tháng cứ qua, khi tình cảm trong tôi bắt đầu dâng trào lên thì cũng là lúc tôi nhận ra, ở ngoài khung cửa sổ kia, cô gái của tôi đang nở nụ cười thật tươi với một chàng trai đang nhẹ nhàng gài mũ bảo hiểm lên cho cô ấy. Có cái gì đó đổ vỡ, có cái gì đó đau lòng và rất nhiều câu hỏi tại sao, cậu phó phòng đứng cạnh tôi vừa nhấp ngụm cafe vừa tặc lưỡi:
- Người yêu đấy, mãi mới lộ diện.
Tôi thậm chí có chút tức giận, là cậu ta đang không thấy tôi tổn thương sao? Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt rất tức giận đến độ cậu ta hơi ngờ ngợ và rồi ngây ngốc nói:
- Đừng nói với em sếp thích Phim đấy nhé?
- Không rõ sao?
- Rõ chỗ nào hả sếp?
- Tôi thậm chí sợ cô ấy làm đêm mệt đã mua cafe cho cô ấy, tôi còn cố tình vì mưa nên nán lại để chờ cô ấy đi làm về...
- Sếp mua cafe cho cả văn phòng mà, rồi sếp mua cho cô ấy chẳng phải vì cảm ơn cô ấy đã giúp hợp đồng sao? Sếp vẫn hay thưởng nhẹ mấy cá nhân có thành tích như thế mà. Còn vụ chở đi sếp còn vui vẻ chở luôn cậu Sáng về cùng còn gì.
Tôi hơi chững lại, vì tính tôi quá hòa đồng với mọi người nên tình cảm của tôi em hoàn toàn lầm tưởng là sự thân thiện. Trong tai tôi chỉ kịp nghe văng vẳng câu: “Sếp còn hào phóng đến độ tặng hoa cho tất cả phụ nữ nhân ngày lễ và nhờ cô ấy chuyển hộ còn gì...”. Không phải là em không nhận ra tình cảm của tôi mà vì tôi đã đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, họa chăng tôi lầm tưởng em đặc biệt với tôi, tôi nghĩ nhiều quá đến độ sợ em ngại mà không biết em đã nghĩ tôi làm thế với tất cả mọi người.
Thế còn câu “hay là như thế nhỉ” như một cách trả lời tôi. Tại sao tôi không nhận ra tôi đã động tâm nhiều đến mức trong hoàn cảnh mà ai cũng biết đó là lời nói đùa và em hưởng ứng tôi lại tin là thật? Có trách cũng chỉ là trách tôi không biết nắm bắt cơ hội, không tạo ra một điều đặc biệt chỉ - riêng- em, trách đã nghĩ quá nhiều đến độ không nhận ra cơ hội là thứ thời gian không giữ lại.